29.

Sáng chủ nhật, 7h30 sáng. 

Khánh Linh đã dậy từ sớm, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho chuyến đi dã ngoại trong ngày cùng anh người yêu. 

Một chiếc balo nhỏ xinh màu trắng, bên trong là một bộ quần áo, mũ nón, kem chống nắng cùng một số vật dụng sơ cứu nhỏ. 

Điện thoại "Ting" lên một tiếng. 

Là Bùi Việt Hoàng nhắn tới: "Anh sắp đến nhà em rồi bé nhé". 

Khánh Linh mỉm cười nhắn dạ một cái, quay lại rộn ràng kiểm tra balo. 

Một lúc sau, tiếng mẹ dưới nhà vọng lên. 

"Con gái, Việt Hoàng đến rồi này" 

Sau tối ngày công khai với bố mẹ, Khánh Linh có kể với anh. 

Sáng hôm sau, Bùi Việt Hoàng đã gọi điện xin phép mẹ cô cho anh dẫn cô đi dã ngoại trên ngọn núi nhỏ phía Tây thành phố, mẹ cô đã đồng ý. 

Bố cô đang đi công tác, biết chuyện thì chỉ "hừ" một tiếng, rồi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Khánh Linh đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ. 

Cô gái nhỏ mặc nguyên một bộ đồ chuyên dụng leo núi màu hồng nhạt, đeo balo màu trắng, đi giày bata trắng, tóc đuôi ngựa cột cao lên. 

Hơi thở thanh xuân tràn trề. 

Bùi Việt Hoàng nhìn bạn gái bước xuống, ánh mắt không tự chủ chăm chú vào cô. 

Cô gái nhỏ ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ trông càng dễ thương hơn. 

Một vài giây sau, anh định thần trở lại, khẽ ho khan một tiếng. 

"Mẹ ơi, con đi dã ngoại với anh Hoàng nha" - Khánh Linh chạy đến ôm ôm mẹ, giọng nũng nịu. 

"Ừa, đi chơi an toàn nhé. Buổi chiều nhớ xuống núi sớm" - mẹ xoa đầu cô dặn dò. 

"Dạ vâng ạa" 

"Cô yên tâm, cháu sẽ bảo vệ em Linh cẩn thận ạ" - Bùi Việt Hoàng thuận tay xách chiếc balo của Khánh Linh đang đeo, giọng trầm ấm chắc nịch nói. 

Mẹ cô gật đầu cười tươi rói, vẫy vẫy tay bảo đi chơi đi. 

Hai người sóng vai nhau ra xe, Bùi Việt Hoàng mở cửa xe, cẩn thận che đầu cho cô lên. 

Trong lúc xe lái đi, Khánh Linh bắt đầu mở nhạc. 

 Mặc dù là xe của đại úy quân đội Bùi Việt Hoàng, nhưng album nhạc trên xe của anh chỉ toàn là bài hát của nhóm nhạc nam mà Khánh Linh thích thôi. 

Nếu thật sự để một đồng nghiệp khác ngồi lên xe anh và nghe được những bài nhạc xập xình này, có khi hình tượng nghiêm túc lạnh lùng của anh sẽ sụp đổ ầm ầm mất. 

Đến đoạn dừng đèn đỏ, Khánh Linh quay lại nhìn nhìn những đồ anh đã chuẩn bị.

"Anh chuẩn bị cả đồ ăn luôn rồi ạ?" 

"Ừm, anh mua đồ lên nướng BBQ, có sốt phô mai em thích" 

"Quoaaa, yêu anh quá đi aoaoaoa" - Khánh Linh la lên vui vẻ, nhân lúc đèn chưa chuyển màu mà nhào qua hôn chụt vào má anh một cái. 

Bùi Việt Hoàng đang lái xe nên không thể làm càn, anh mỉm cười vuốt ve đôi má phúng phính của cô rồi lái xe đi tiếp. 

Đi đến điểm có thể gởi xe trên núi cũng đã mất 45 phút, cô gái nhỏ lúc đầu còn hăng hái nói cười, sau đó dần yên tĩnh lại hơn. 

Thấy xe đã đến nơi, cuối cùng cũng được xuống xe, cô thở phào nhẹ nhõm. 

Chạy về sau cốp xe toang muốn phụ anh xách đồ. 

Nhưng vừa mở cốp, cô đã sửng sốt vì tất cả vật dụng chỉ.... gói gọn trong một chiếc balo quân đội lớn. 

Hầy, cô quên mất người yêu mình là ai rồi! 

Chính là Đại úy Bùi Việt Hoàng, người đã nhiều lần vác đồ đi hành quân trên những ngọn núi còn trập trùng hơn thế này. 

Vậy nên, chuyện chuẩn bị đồ dã ngoại vừa đầy đủ nhưng vừa gọn gàng là nghề của anh đấy~

"Ah"- đang mải mê cảm thán khả năng của bạn trai, cô bỗng nhớ ra gì đó. 

Hớn hở mở túi xách lấy ra một chai xịt chống nắng. 

"Anh đã dùng kem chống nắng chưa thế?" - cô gái nhỏ kéo kéo tay anh hỏi. 

Bùi Việt Hoàng chỉ nhướng mày lắc đầu: "Anh không cần đâu, hành quân quen rồi, anh đâu cần dùng cái đó" 

"Không được, khi đi làm nhiệm vụ em không biết, nhưng đi với em thì phải dùng. Anh có biết ánh nắng độc hại như thế nào không hã?" 

Cô gái nhỏ nhõng nhẽo, mở cửa phía sau xe kéo anh ngồi xuống.

Cô đứng đối diện, mở bình xịt chống nắng lắc lắc rồi ra hiệu anh nhắm mắt lại. 

Xịt qua cả người anh một lần, cô xoa xoa nhẹ mặt anh. 

"Được rồi, đại úy Hoàng đẹp trai rồi đó" - Khánh Linh nhéo nhéo cằm anh, cười hì hì trêu. 

Bùi Việt Hoàng giả bộ lườm nhẹ, sau đó vòng tay qua eo kéo cô gái vào lòng, cúi mặt hôn xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip