31.
Còn 1 tiếng nữa sẽ là hoàng hôn, Bùi Việt Hoàng tranh thủ thu dọn trước đồ đạc để xuống núi.
Khánh Linh cảm thấy cả ngày hôm nay anh chẳng cho cô làm gì cả, làm bản thân tự cảm thấy có hơi vô tri.
Nên cô nhất quyết muốn giúp anh thu dọn rác.
Cô gái nhỏ nhõng nhẽo: "Em không chịu đâu, em phải làm cái này. Anh mà không để em làm là em giận anh luôn"
Bùi Việt Hoàng nghe xong, bất lực thở dài: "Được rồi, bé đi dọn giúp anh đi. Bao rác anh để trong balo đó"
Khánh Linh cười đắc ý.
Đang loay hoay dọn rác khu vực xung quanh chỗ cắm trại, chợt một ánh sáng rọi vào mắt cô.
Cô gái nhỏ giật mình nhíu mày, bên tai vang lên một giọng nói sỗ sàng:
"Cô là ai, tại sao lại vào đây?"
Bùi Việt Hoàng nghe được động tĩnh bên này, lập tức sải chân bước lại.
Gương mặt anh đã hoàn toàn mất đi vẻ hiền hòa, hình tượng đội trưởng lạnh lùng đã quay trở lại.
Anh bước tới kéo Khánh Linh về phía sau, nghiêm giọng hỏi: "Anh là ai, chúng tôi là người dân đang cắm trại ở khu này."
Người rọi đèn pin vào Linh là một gã đàn ông trung niên dáng người phổng phao, đôi mắt ti hí và khuôn miệng rất rộng.
Gã lớn tiếng nói: "Tôi là người quản lý khu này, mấy người vào đây chưa xin phép tôi mà còn nói à?"
Bùi Việt Hoàng nhíu mày, giọng vẫn lạnh lùng điềm tĩnh: "Đây là ngọn núi thuộc sở hữu tư nhân, khu cắm trại tự do mở cửa cho người dân lên đây dã ngoại. Làm gì phải xin phép người nào"
Gã đàn ông nghe anh nói thì đột nhiên nổi nóng, quát tháo: "Mày là cái đếch gì mà chất vấn tao. Tao là quản lý khu này từ xưa đến nay. Hôm nay một là mày đóng tiền cho anh, hai là đừng hòng anh cho mày rời khỏi núi này!"
Nhìn đôi mắt trợn trừng của gã, Khánh Linh có chút sợ hãi, tay cô hơi run lên.
Bùi Việt Hoàng cảm nhận được, quay lại vuốt tóc trấn an cô: "Ngoan, đừng sợ. Có anh đây"
Gã đàn ông nhìn thấy một màn tình tứ kia thì mất kiên nhẫn.
Gã hét lên một tiếng, từ trong rừng xuất hiện 2-3 người đàn ông bặm trợ thô kệch.
Bùi Việt Hoàng vẫn điềm nhiên, mặt không hề đổi sắc: "Các anh muốn bao nhiêu?"
Gã đàn ông ngập ngừng, đánh giá từ trên xuống dưới hai người trước mặt, sau đó nhìn sang đống đồ dã ngoại. Ước định có vẻ đôi này gia cảnh không tồi.
Người đàn ông ra một cái giá: "5 triệu mỗi đứa"
Nghe xong, cả Bùi Việt Hoàng và Khánh Linh đều nhíu mày.
Cô gái nhỏ sau một hồi xoắn xuýt thì cũng đã bình tĩnh trở lại.
Dù gì, cô cũng là con gái tư lệnh quân đội hét ra lửa, nếu thật sự là cô công chúa liễu yếu đào tơ đụng cái gì cũng có thể ngất thì đâu xứng làm con gái yêu của bố!
Cô nghĩ nghĩ, dường như hiểu ra suy nghĩ của bạn trai.
Cứ đưa tiền trước để an toàn, còn nhiều cơ hội để điều tra và "xử" đám người này.
Nhưng tránh để bọn chúng nghi ngờ, cô giả vờ kì kèo mặc cả.
"Anh này, 5 triệu mỗi người có phải là quá cao rồi không ạ. Tụi em không có nhiều tiền như vậy đâu, hic hic." - Cô ló cái đầu nhỏ ra khỏi tấm lưng rộng của Bùi Việt Hoàng, làm bộ thút thít lên tiếng.
Gã đàn ông nhìn thấy cô sụt sùi thì có vẻ càng mất kiên nhẫn thêm, nhìn Bùi Việt Hoàng rối rắm một hồi, nhưng vẫn giữ giọng nói.
"5 triệu là 5 triệu, đưa thiếu thì một đứa về, một đứa ở lại!"
Bùi Việt Hoàng mặt mày vẫn xám xịt, lông mày kiếm của anh nhíu chặt lại.
Toàn thân anh tỏa ra một khí chất lạnh lẽo làm đám người đối diện vô thức run nhẹ.
Mấy gã nuốt nước bọt.
"Được rồi, tôi sẽ đưa các anh." - Bùi Việt Hoàng trầm giọng nói.
Đám người kia nghe được lời thỏa hiệp của anh thì thở phào, mặt nghênh nghênh đắc ý, tưởng bở rằng anh thật sự sợ chúng nó rồi.
"Nhưng trên núi này không có sóng. Các anh theo tôi xuống núi mới có thể chuyển tiền."
Gã béo cầm đầu ngập ngừng giây lát, nhưng nghĩ lại chỉ đi vài bước chân đã kiếm được 10 triệu, hơn nữa bên gã lại đông hơn như vậy, sợ gì.
Gã gật đầu được.
Bùi Việt Hoàng nhanh chóng thu dọn đồ.
Anh nắm chặt tay Khánh Linh, gật đầu nhẹ ra hiệu yên tâm.
Cô nhìn lên bầu trời đã dần tối đi, tâm trạng có chút khẩn trương.
Nhưng không sao, cô tin anh, tin vào năng lực của anh.
Đường núi vốn dĩ không gập ghềnh lắm, nhưng vì trời tối nên hơi khó đi.
Bùi Việt Hoàng và Khánh Linh biết đám người này chỉ cần tiền, không cần mạng.
Nhưng an toàn vẫn là trên hết. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
Đi một lúc đã thấy chiếc Audi đen quen thuộc.
Bùi Việt Hoàng liếc nhìn CCTV gắn trên xe, không nói gì.
Anh vòng qua bỏ đồ vào cốp, sau đó đến trước mũi xe bật điện thoại chuyển tiền cho đám kia.
Gã cầm đầu thấy tiền đã được vào tài khoản, hai mắt sáng hẵn lên.
"Hừm, phải hợp tác như thế chứ. Được rồi, anh em đi thôi"
Đám người kia cười tươi, lục tục rời đi.
Đến lúc này, cả hai người mới thật sự thả lỏng.
Bùi Việt Hoàng và Khánh Linh vào xe, lái xuống núi.
Anh nắm lấy tay cô, gương mặt hiện lên vẻ áy náy.
"Anh xin lỗi, lần đầu hẹn em đi dã ngoại mà lại gặp chuyện không may như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip