33.
Chiếc xe Audi khởi động, từ từ chạy đi hòa mình vào màn đêm.
Hai má Khánh Linh đỏ bừng, đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ, ánh mắt hơi có ánh nước.
Cô vỗ vỗ vào má bình tĩnh lại, sau đó quay người bước vào nhà.
May thật, bố đã đi công tác, mẹ cô có thói quen ngủ sớm nên tầng dưới nhà vắng vẻ.
Khánh Linh rón rén bước vào, nhận ra trong nhà không có ai nên vội vàng chạy vọt lên phòng, tránh để ai thấy bộ dạng xộc xệt của mình.
Đóng cửa phòng, cả cơ thể ngã nhào lên chiếc giường mềm mại.
Cô gái nhỏ lăn qua lăn lại mấy vòng, nhịp tim vẫn đập liên hồi.
Hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, cô gái thực sự có chút xấu hổ xen lẫn ngọt ngào.
Dù hai người chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng... cũng đã đến bước phải giới hạn độ tuổi rồi.
Anh là tình đầu của cô, từ trước đến nay cô chưa từng biết yêu đương là gì.
Cũng không biết được liệu tình yêu hiện tại của hai người bọn cô có đang tiến triển tốt hay không.
Khánh Linh chỉ biết rằng, cô rất hạnh phúc với hiện tại, rất vui khi có anh ở bên.
Doanh trại quân đội quân khu D.
Chiếc xe màu đen mạnh mẽ đỗ vào khu vực nhà xe, Bùi Việt Hoàng một thân thẳng tắp bước xuống, gương mặt đã trở lại vẻ nghiêm túc xa cách như trước.
Một anh lính binh nhì đang đi tuần, thấy anh thì vội chạy đến.
"Chào đồng chí đội trưởng ạ"
Bùi Việt Hoàng gật đầu, bình thản đáp: "Ừm, đồng chí trực đêm à"
"Báo cáo đồng chí, đúng ạ."
Sau đó, anh lính trẻ thoáng thấy một balo và thùng dụng cụ cắm trại, do dự mở lời: "Đồng chí có cần em mang những đồ này lên phòng không ạ?"
Bùi Việt Hoàng nhìn theo ánh mắt của anh lính, lắc đầu nhẹ: "Không cần đâu, đây là đồ cá nhân của tôi. Đồng chí làm nhiệm vụ tiếp đi"
"Rõ" - nói rồi, anh lính trẻ đưa tay lên chào, sau đó rời đi.
Lên đến phòng, anh rửa và sắp xếp lại dụng cụ ngày hôm nay, rồi mở tủ quần áo lấy đồ vào nhà tắm.
Nửa tiếng sau, thân ảnh cao lớn trong bộ thường phục bước ra, tóc vẫn còn ẩm ướt.
Một giọt nước rơi xuống xương quai xanh của anh, rồi trượt dài và mất hút sau lớp áo.
Bùi Việt Hoàng ngồi vào bàn làm việc, mở laptop.
Mọi người đều biết rằng gia đình nhà nội anh đều là những nhân vật có tiếng nói trong quân đội, nhưng quên mất rằng gia đình nhà ngoại anh cũng không phải dạng tầm thường.
Ông ngoại anh hiện tại chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thái Sơn - tập đoàn lớn thứ hai cả nước, trải dài trong các lĩnh vực mà nổi bật nhất là du lịch và bất động sản.
Ngọn núi ngày hôm nay anh dẫn Linh đi là một phần trong tài sản thừa kế mà ông ngoại để lại cho anh.
Bình thường anh không quan tâm đến mấy sản nghiệp đó lắm, đều ủy thác cho em họ quản lý, là cái người cho anh mượn Maserati GranTurismo đến đón Khánh Linh lúc trước.
Khi làm hồ sơ ủy thác, anh không quan tâm đến mấy con số lợi nhuận phần trăm gì đó, chỉ buông một câu: "Không trục lợi từ người dân" rồi ký tên và rời đi.
Vậy mà hôm nay, trên ngọn núi của anh lại ngang nhiên có kẻ dám chặn đường lừa tiền của khách cắm trại à.
Hừ.
Bùi Việt Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân tản ra một cỗ lạnh lẽo.
Bấm điện thoại gọi vào một số.
Sau 3 hồi chuông, tiếng nhạc xập xình bên kia ồm ồm đánh vào tai anh.
Anh nhíu mày.
Một giọng nam đầy ngả ngớn, nhưng có chút cung kính lên tiếng: " Dạ anh Hoàng, khuya vậy rồi anh gọi em có việc gì thế ạ?"
"Ngọn núi phía Tây, tại sao lại có một đám người dọa dẫm lừa tiền người dân?"
"Dạ??? Ờ... là sao ạ, em không hiểu" - Ở bên này, Phạm Bảo Minh đang trong cơn mê say bị lôi ra, rồi bị ném cho một câu như vậy nhất thời đầu óc vẫn còn mụ mị.
Bùi Việt Hoàng sắc mặt đã càng khó chịu hơn: "Anh cho chú 1 ngày, điều tra sự việc trên ngọn núi phía Tây, nếu không, sản nghiệp của anh chú không cần quản lý nữa"
Nói rồi, anh cúp điện thoại.
Gia đình nhà ngoại tuy không có quyền lực chính trị bằng nhà nội, nhưng tiền tài và tiếng nói trong nền kinh tế lại vô cùng có uy lực.
Ngoài ra, gia đình ngoại còn đông con cháu hơn, phiền phức cũng nhiều hơn.
Ông ngoại có hai đời vợ, bà ngoại ruột của anh là vợ cả, sinh được một gái một trai, chính là mẹ anh và bố của Phạm Bảo Minh.
Trong đám con cháu nhà ngoại, chỉ có Phạm Bảo Minh là người trông ăn chơi nhưng lại thật thà nhất, chưa bao giờ dám dòm ngó tài sản của người khác, cũng vì cậu là họ hàng ruột thịt nhất của anh.
Vậy nên anh mới tin tưởng cho cậu ta quản lý sản nghiệp của mình, để chuyên tâm huấn luyện và làm nhiệm vụ trong quân đội cho tốt.
Nhưng xem ra, cần phải xem xét lại vai trò của cậu ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip