43.

Đại bản doanh tập đoàn Futura là một trong những công trình kiến trúc hoành tráng nhất khu vực.

Tổng diện tích hơn 100 ngàn mét vuông, gồm trụ sở chính của tập đoàn, khu vực đầu não cấp cao, khu hành chính - vận hành, khu nghiên cứu khép kín, khu chung cư cho nhân viên, khu các tiện ích công cộng, ... 

Dù lớn là vậy, nhưng quy trình bảo an ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, cần phải quét sinh trắc học và vân tay, cũng như có thẻ chuyên dụng mới được vào. Vậy nên, Trâm Anh chỉ có thể thấy nơi này qua máy tính, nhưng chưa bao giờ được đặt chân đến đây tham quan. 

Lòng cô có chút hồi hộp. 

Taxi đậu ngay trước cổng, hai cô gái bước xuống. 

"Wow, không ngờ Futura lại lớn khủng khiếp vậy luôn." - Bảo Ngọc cảm thán. 

Sau đó, cô nhóc quay sang nói nhỏ vào tai bạn thân: "Sau này lấy chồng hào môn đừng quên em nha chị". 

Trâm Anh lại thở dài bất lực với độ vẩn vơ của cô nàng. 

Đột nhiên, một anh cảnh vệ cao lớn, mặt mũi nghiêm nghị bước đến.

"Xin hỏi các cô là ai? Khu vực này người ngoài không được vào." 

Trâm Anh bình tĩnh lên tiếng: "Tụi em đến tham gia hội nghị công bố công nghệ mới của Futura hôm nay ạ. Đây là giấy mời của tụi em" 

Nói xong, Trâm Anh đưa hai ảnh giấy mời mà Minh Triết đã gửi cô hôm trước.

Sau khi kiểm tra xong, nét mặt anh cảnh vệ đã không còn căng thẳng, nhưng vẫn rất thận trọng.

"Xin lỗi cô, chúng tôi chưa thể xác minh tính chính xác của giấy mời này. Phiền cô có thể gọi đại diện mời các cô đến để đối chiếu với chúng tôi không?" 

Trâm Anh nghe xong, cô đột nhiên nhớ ra anh Minh Triết đã nói khi đến hãy gọi cho anh, cô gật đầu cười nhẹ với anh cảnh vệ. 

Điện thoại đổ chuông. 

2 giây sau, một giọng trầm ấm vang lên: 

"Ừm, em đến chưa?" 

Tim cô vô thức đập mạnh hơn một chút, giọng hơi run nhẹ:
"Dạ... em đến rồi ạ. Anh cảnh vệ nói cần phải có người ra xác minh giúp tụi em thì mới được vào ạ" 

Ở đầu bên kia, Minh Triết nhẹ nhàng đáp: 

"Em đợi anh một lát, anh ra ngay"

"Dạ" - Trâm Anh trả lời, không hiểu sao cô vô thức nói giọng mũi, nghe cứ có một chút nũng nịu trong đó. 

Cô hơi sửng sốt giật mình, vội vàng chào rồi cúp máy. 

Không phải cô nàng cố tình không hiểu lời Bảo Ngọc nói về việc nghi ngờ tình cảm của Minh Triết. 

Nhưng cô cảm thấy chuyện này quá không chân thực, và sau lần chia tay ầm ĩ lần trước, thật sự cô chưa muốn lại nghĩ đến yêu đương ngay lúc này. 

Tâm trí đang lơ lửng, thì giọng nói từ tính trong điện thoại lúc nãy đột nhiên vang lên trước mặt. 

Trâm Anh ngẩn đầu lên. 

Một dáng người cao lớn trước mặt. 

Hôm nay, anh không ăn mặc giản dị như ngày thường, mà vận trên mình bộ vest cắt đo tỉ mỉ. 

Mái tóc được vuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán cao, gương mặt nghiêm nghị nhưng sáng ngời của anh. 

Cảnh vệ thấy anh thì giơ tay làm động tác nghiêm chào, sau đó tiến hành hỏi một vài câu cơ bản.

Dù là con trai của chủ tập đoàn, cũng  phải làm theo luật. 

"Không có ngoại lệ" 

Đó chính là điều tạo nên sự khác biệt của Futura so với những tập đoàn lớn khác, khiến họ trở thành tập đoàn công nghệ lớn nhất cả nước. 

Sau khi xong xuôi, Minh Triết bước từng bước về phía hai cô nàng.

Anh mỉm cười dịu dàng: "Để hai em chờ lâu rồi, mình vào thôi." 

Từ cổng chính đến trụ sở đầu não - nơi diễn ra sự kiện cách không gần, nên họ phải di chuyển bằng xe điện nội khu. 

Bảo Ngọc nhanh nhảu ngồi lên xe trước, rồi quay sang nhìn bạn. 

Vì hôm nay Trâm Anh mặc một chiếc váy hơi ôm phần chân, nên lúc sải chân lên xe có chút bất tiện. 

Một tay cô nắm thành xe, cố lấy đà để bước lên xe. 

Nhưng thật không may, vì kinh nghiệm đi giày cao gót còn non nớt, việc đứng bằng một chân làm cô nàng mất thăng bằng, toang té ngã. 

Từ đằng sau, cái ôm to lớn đỡ lấy cô. 

Cô nàng ngã vào một lồng ngực ấm áp. 

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh phả nhè nhẹ vào gáy mình, làm cô có chút nhộn nhạo. 

"Cẩn thận em nhé"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip