5.

5h30, dưới cổng khu chung cư Deluxe.

Mở phần tin nhắn, Bùi Việt Hoàng gõ chữ gửi người nhận "Bạn gái tương lai" : "Anh đến dưới chung cư rồi"

Lập tức vài giây sau, một voice chat được gửi đến.

Nhấn vào khung chat, giọng nói ngọt ngào gấp gáp vang lên: "Ai da em chưa chuẩn bị xong, em xuống dẫn chú lên nhà ngồi đợi một lát nha".

Nghe vậy, lòng anh chàng đội trưởng lại càng phấp phới thêm một bậc.

Anh chưa từng xem qua chung cư cô ở tại thành phố này, chỉ là vài góc lọt vào máy ảnh khi cô gọi điện video thôi.

Tìm được chỗ đậu xe, lúc vòng ra đến cổng chung cư, thân ảnh mà anh ngày đêm mong nhớ đã hiện ra trước mắt.

Cô gái nhỏ thật sự không xem anh là người ngoài, trên người vẫn mặt nguyên bộ pyjama dài tay hoa cỏ hường phấn, trên mặt còn đang đắp mặt nạ, bộ dáng thật sự là vôi vội vàng vàng chạy xuống.

Cô nhóc ngó nghiêng, sau đó quay mặt về hướng anh, hơi sửng sốt một chút rồi mỉm cười vẫy tay với anh.

Bước chân đội trưởng Hoàng vô thức nhanh hơn thảy, loáng một chốc đã đến cạnh Linh.

"Em gầy đi rồi"- Bùi Việt Hoàng nhẹ nhàng nói, tay đưa lên xoa đầu cô gái.

"Người ta cố tình ăn kiêng để giữ dáng nha, hì hì"

Nói rồi, cô nhanh nhảu quẹt thẻ khóa cửa, rồi dẫn anh vào thang máy.

"Tại sao chú lại đột ngột ra H vậy ạ?" – Khánh Linh ngước ngước đôi mắt tò mò hỏi Bùi Việt Hoàng.

"Anh đi công tác, hôm qua vừa nhận lệnh thôi"

Nghe vậy, Khánh Linh cũng chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi gì thêm.

Hơn ai hết, là một con cháu nhà lính, cô biết rõ việc quân không phải là việc cô có thể chen vào.

Ting.

"Đến nhà em rồi ạ, là phòng A603 này"

Khánh Linh thuê một căn chung cư hai phòng ngủ, ở chung với cô bạn thân của cô – Minh Châu.

Minh Châu và Khánh Linh là bạn thân từ hồi cấp hai, cả hai chính là tri kỷ của nhau, đi học đại học xa nhà cũng là hai người tự chủ trương hứa hẹn.

Gia đình Minh Châu cũng thuộc hàng nổi bật ở thành phố D.

Bố cô vừa được bổ nhiệm Phó bí thư tỉnh ủy vào năm ngoái, gia tộc nhà nội có truyền thống cách mạng nhiều đời, đều là các tiến sĩ, giáo sư cống hiến cho xã hội trên các phương diện khác nhau.

"Chú vào nhà đi ạ, Minh Châu đi chơi với bạn trai rồi" – vừa nói, cô vừa mở tủ giày lấy đôi dép mang trong nhà một lần cho anh.

"Cô nhóc đó có bạn trai từ khi nào vậy?"

Khánh Linh định chạy vào trong phòng rửa mặt, nghe anh hỏi vậy thì quay lại trêu:

"Chú quan tâm đến cậu ấy lắm hả? Bạn trai người ta đẹp trai lắm đó nha"

Bùi Việt Hoàng nhướng mày:

"Đẹp trai? Vậy bé Linh thấy anh đẹp trai hơn hay cậu bạn kia đẹp trai hơn?"

Vừa nói, anh vừa từ từ tiếng sát lại gần cô.

Đã gần đến mức cô có thể cảm nhận nhịp thở của anh rồi.

"Dừng dừng, chú đẹp hơn ạ, chú đẹp hơn!" – Khánh Linh chống hai tay lên ngực anh, đẩy anh ra.

Nói rồi, cô vùi mặt chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vì là nhà của hai cô gái, anh cũng không tiện quan sát kỹ.

Nhìn quanh một lượt, xác định các cửa ở đây an toàn, không có lỗ hổng cho trộm, anh di chuyển hướng chân tiến vào phòng cô.

Căn phòng vẫn là tông màu hồng chủ đạo, vẫn có mùi thơm nhè nhẹ giống với mùi nến thơm cô dùng ở D.

Anh từng một lần được vào phòng cô ở nhà riêng để gọi cô giúp ngài tư lệnh, rất ngăn nắp, thơm nhè nhẹ và nữ tính.

Cô gái nhỏ bước ra từ phòng tắm, bảo anh cứ ngồi trên giường, cô sẽ chuẩn bị xong ngay thôi.

Đến lúc lựa quần áo, len lén nhìn từ chiếc gương trước mặt.

Người đàn ông mặc áo polo trắng của Ralp Lauren, một chiếc quần tây đen đơn giản. Đây là phong cách cô rất thích, cô từng khen nhãn hiệu này với anh rất nhiều lần.

Xưa nay người đàn ông không quá quan trọng thương hiệu, chất liệu thoải mái là điều duy nhất anh cần.

Nhưng dạo gần đây, Khánh Linh để ý anh rất hay mặc đồ của RL.

Vừa hay, cô cũng có một chiếc polo trắng cùng hãng.

"Vậy có tính là mặc đồ đôi không ta" – Khánh Linh vụn trộm cười thầm nghĩ.

Đến khi thay đồ, Bùi Việt Hoàng nhìn cô gái một thoáng, hơi khựng lại rồi nhíu mày.

"Mặc váy ngắn như vậy làm gì?" – anh nghiêm giọng.

Khánh Linh mặc chiếc áo polo phối cùng với miniskirt hồng, là kiểu quần áo tennis đang rất thịnh hành bây giờ.

Chiếc váy khoe được đôi chân thẳng tắp trắng nõn của cô, làm ánh mặt đội trưởng Hoàng hơi tối lại.

"Em thấy đẹp mà, chú đừng bắt bẻ em như vậy, em sẽ sợ khi đi với chú..." – cô giả vờ nhỏ giọng, cuối đầu lí nhí.

Quả nhiên, công thức bất bại vẫn là cuối đầu ấm ức.

Bùi Việt Hoàng không nói gì đến chiếc váy nữa, chủ động cầm túi của cô nhóc, thong thả đi ra cửa thay giày.

Khi đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, anh âm thầm cầm theo chiếc áo khoác của mình, rồi đi theo cô vào.

Vé xem phim đặt online nên chỉ cần đưa mã là vào được.

Còn 1 tiếng nữa mới chiếu phim, Khánh Linh chủ động đề xuất chọn một quán ăn trên tầng 3 để lót dạ trước.

Cuối cùng, cô nhóc chọn ăn lẩu.

Cô gái thích nhất là đi với Bùi Việt Hoàng, vì đi với anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi thưởng thức đồ ăn thôi.

Thỉnh thoảng khi anh đang bận đảo đồ trong nồi lẩu, cô sẽ chủ động gắp thịt bò đút vào miệng anh.

Bữa ăn trôi qua trong yên bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip