6.


Quá trình xem phim diễn ra cũng có chút li kỳ.

Vì là phim kinh dị, nên một vài cảnh phóng đại làm cô cảm thấy giựt mình

Những lúc đó, Bùi Việt Hoàng luôn quay sang vuốt nhẹ vai cô tỏ ý trấn an.

Độ quá nửa bộ phim, đột nhiên cô và anh nghe thấy tiếng động sau lưng.

Lúc đầu hai người các cô cũng không để tâm lắm, chỉ là dần dà âm thanh càng rõ, và cần phải giới hạn độ tuổi nữa.

Mặt cô đỏ lên như con tôm luộc chín, còn Bùi Việt Hoàng thì thỉnh thoảng nuốt khang, đôi mắt hết nhìn đôi chân trắng nõn lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô. Cuối cùng, anh nhắm mắt hít sâu một hơi, chủ động nhẹ kéo tay cô ra khỏi rạp.

Trên đường về, khung cảnh ngượng ngùng ban nãy cứ quẩn quanh trong đầu Khánh Linh.

Cô hơi bực mình vì hành vi như vậy nơi công cộng, nhưng cũng có một chút ngưỡng mộ.

Len lén nhìn người đàn ông vững chãi bên cạnh, cô thầm nghĩ đến bao giờ cô và chú mới có thể như thế nhỉ.

Trong mắt Khánh Linh, chú Hoàng rất chiều chuộng cô, cũng nguyện ý làm tất cả mọi điều với cô theo ý cô thích. Đôi khi cô nghĩ khoảng cách giữa hai người thật ra đã rất giống người yêu rồi. Một vài lời đồn trong quân khu về cô và chú cô cũng đã nghe qua... Nhưng mãi, chú ấy lại không ngỏ lời với cô gì cả, nên cô cũng không thể suy nghĩ sâu xa hơn.

Còn đối với Bùi Việt Hoàng, anh lại nghĩ cô nhóc này cứ mãi vô tư như vậy đến bao giờ đây, bao giờ cô mới nhận ra tấm chân tình của anh nhỉ. Cô như mặt trời nhỏ, gặp ai cũng đều vui vẻ niềm nở như vậy, liệu với cô anh có phải là người đặc biệt hơn? Anh không muốn cưỡng cầu, càng không muốn gượng ép cô, nên anh vẫn chưa thể mở lời.

Về đến chung cư, Khánh Linh kiên quyết không cần anh đưa lên tận phòng, vẫy vẫy tay nhìn anh rời đi cô mới bước vào.

Bất đắc dĩ, anh phải chiều theo cô, và nhắc là lên phòng rồi nhớ nhắn tin cho anh.

Căn hộ A603.

Mở cửa bước vào, nhỏ bạn thân đã ngồi trên sofa đợi sẵn.

"Á à á à Khánh Linh kia, tao vừa thấy mày đi chơi với trai nhé. Tao sẽ mách chú Hoàng!"

Nói xong, Minh Châu làm mặt quỷ với cô.

Khánh Linh chưa vội giải thích, thay giày xong mới chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh cô bạn, cười hì hì đáp:

"Chú ấy không dám làm gì tớ đâu hehe"

Minh Châu nghe vậy định rút điện thoại ra gọi mách lẻo, Linh ngăn lại, cười nói tiếp:

"Hôm nay là tao đi chơi với chú ấy, chú ấy ra đây công tác mà"

Bạn thân hơi sửng sốt, rồi lại làm ra vẻ mặt đã hiểu sự đời, cười gật đầu nói:

"À hiểu rồi hiểu rồi, chú ấy đi công tác là phụ, lấy cớ ra kiểm tra mà có lén phén với anh nào không là chính chứ gì kkk. Xem mày cười ngọt ngào kìa"

Mặt Linh đỏ ửng lên, ngại ngùng ôm chầm lấy bạn thân: "Đừng trêu tao nữa, tao với chú ấy có là gì đâu mà kiểm tra"

"Sao lại không là gì, cả thành phố D đều đã biết về hai người rồi, chỉ có hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e thôi!"

"Nhưng chú ấy chưa tỏ tình với tao lần nào cả..." Khánh Linh ngập ngừng ủ rủ nói.

"Hưm... đồng chí Hoàng này bình thường rất nhanh nhẹn, sao đến đoạn này lại chậm trễ thế nhỉ?"

"A!" – Đột nhiên, Minh Châu hô lên một tiếng.

Rồi nhìn Khánh Linh cười khì khì

"Nếu mày chưa hiểu được lòng chú ấy, thì thử một chút là biết ngay ấy mà!"

Nói rồi, Minh Châu ghé tai vào Khánh Linh, thì thầm to nhỏ một kế hoạch vừa trẻ con nhưng... có khi lại hiệu quả.

"Làm... làm như vậy được không thế? Tao sợ chú ấy sẽ nổi giận với tao mất..." – cô gái nhỏ ngập ngừng hỏi lại.

"Mày yên tâm đi, nếu chú ấy thực sự thích mày, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu!" – giọng cô bạn thân chắc nịch.

Vào phòng ngủ đóng cửa lại, Khánh Linh vẫn còn hồi hộp chuyện ban nãy.

Rút điện thoại ra, lướt tìm tên người nọ, cô nghĩ nghĩ rồi gõ chữ.

"Chú ơi, chú về tới khách sạn chưa ạ?"

Tầm 10 phút sau, khi cô đang tẩy trang, điện thoại bỗng rung lên thông báo

"Ừm, anh vừa về tới"

"Ah dạ, chú ở lại H mấy ngày í ạ?"

Bùi Việt Hoàng ánh mắt hơi nheo, nhắn lại

"Chưa có lịch trình cụ thể, khi nào xong việc anh mới về. Em sao thế?"

Haiz, trả lời lạnh lùng ghê~

Tự nhiên, Khánh Linh bỗng thấy chán nản, nhụt chí không muốn thử gì nữa.

Cô nhàn nhạt đáp lại:

"Dạ không ạ, cháu hỏi vậy thôi."

Người nọ đọc xong, trực tiếp gọi điện thoại đến.

Nhưng cô nhóc nhà ta đã mất hứng rồi, trực tiếp ngắt điện thoại của anh.

Hừ, tạm thời bơ anh hai ngày.

Bùi Việt Hoàng gọi thêm hai lần nữa rồi thôi.

Anh nhắn tin nhẹ nhàng nói: "Em đừng giận, anh xong việc sẽ qua tìm em"

Hừm.... hay là, cho chú ấy một chút sắc mặt?

Cô nhóc Khánh Linh vỗ vỗ má, rầu rĩ nghĩ.

Ây nha, thích một người ít nói thật sự phức tạp quá đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip