8.
Đến nhà hàng, Khánh Linh thấy Hưng đã ngồi sẵn ở đó.
Cô nhẹ nhàng đi tới trước mặt, mỉm cười vẫy tay với cậu ta.
"Chào cậu, tớ là bạn của Châu"
Cậu bạn nam có vẻ hơi bất ngờ, rồi hắng giọng một chút, đứng lên: "Chào cậu, tớ là Hưng."
Nói rồi, hai người mời nhau ngồi xuống, không khí lúc ban đầu có chút ngượng ngùng.
Nhưng may mắn thay, cả hai đều là kiểu người hướng ngoại, có khả năng giao tiếp tốt nên bữa ăn nhanh chóng thoải mái hơn.
Khánh Linh mới biết được Hưng là sinh viên ngành kỹ thuật thuộc một trường top 1, cậu ấy cũng là người thành phố D vào đây đi học như các cô.
Chừng nửa tiếng sau khi món ăn được dọn, điện thoại Khánh Linh rung lên.
Chú Việt Hoàng đang gọi...
Linh tỏ vẻ khó xử, quay ra xin phép Hưng rồi ra hành lang bắt máy.
"A...alo chú ạ"
"..."
"Ừm, anh gọi để nói với em là ăn xong thì ra xe anh đón nhé" – giọng Bùi Việt Hoàng trầm trầm, như đang đè nén một điều gì đó.
"Dạ? Sao chú biết em đang ở đâu ạ?"
"Anh đã hỏi Minh Châu chỗ của em"
"Dạ...."
Một đoạn im ắng, cô không thích không khí như vậy chút nào.
"Khánh Linh à..."
"Dạ"
"Em có biết tôi đang nghĩ gì không?"
"Dạ?"
"Chú ghen rồi, bé Linh của chú không còn cần chú nữa rồi."
Nghe câu nói bá đạo như vậy xong, cô nhóc sửng sốt.
Giọng cô lí nhí: "Ai là của chú chứ, tụi mình có gì với nhau đâu"
Sau khi nói xong câu đó, cô cảm giác áp lực nặng nề từ bên kia điện thoại truyền vào tai, làm lỗ tai cô tê dại.
Ở bên này, yết hầu Bùi Việt Hoàng khẽ lăn, giọng anh vừa áp lực vừa có chút buồn bã: "Khánh Linh, em định cho tôi leo cây có phải không. Mùa hè trước khi vào nhập học, em đã hứa sẽ cho tôi tìm hiểu em rồi mà?"
"Hả...?!? Em ... em như vậy... lúc nào"
Bùi Việt Hoàng nghe xong, chân mày khẽ nhíu: "Em bé định nuốt lời chú à? Chú không đồng ý đâu."
Aaaa, chuyện gì đang xảy ra vậy, là mình bị mất trí nhớ tạm thời hả, sao mình không nhớ gì đoạn đó hết vậy ta, cô nhóc đứng ngoài hành lang, xoắn xuýt.
Không được rồi, phải mau ăn xong bữa ăn đi tìm chú ấy hỏi thôi huhu.
"Ưm.... chú đợi em ăn xong bữa ăn này sẽ tìm chú, rồi mình nói chuyện nhé."
Bước vào bàn ăn, Khánh Linh cứ mất tập trung, làm Hưng cuối cùng cũng hiểu ra là cô có chuyện khác. Cậu chàng cũng tinh tế chủ động đề xuất ra về khi thấy Khánh Linh khó xử, không dám mở lời.
Cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng, vẫy tay chào nhau.
Xong xuôi, Khánh Linh đảo mắt tìm kiếm chiếc xe Việt Dã quân đội của Bùi Việt Hoàng.
A, cô thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip