Chap 12 - "Có lẽ tôi sợ... cảm xúc này là thật."
Sáng sớm. Biệt phủ.
Sunoo tỉnh giấc sớm hơn bình thường. Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy nôn nao trong lòng.
Cậu không biết là vì câu nói của Sunghoon đêm qua, hay là vì cậu bắt đầu nhận ra rằng mình đang... thích anh mất rồi.
Cậu đi xuống bếp. Hôm nay trời âm u, căn biệt phủ im lìm lạ thường.
Tầng thượng.
Sunghoon đứng một mình, tay đút túi quần. Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, ánh mắt không có tiêu cự.
Từ tối qua đến giờ, lòng anh không yên.
"Tôi sẽ học cách khiến cậu hiểu tôi đang nghĩ gì."
Anh nhớ mình đã nói như vậy với Sunoo. Nhưng sau đó, chính anh lại quay về với cái im lặng cũ kỹ.
"Cậu ấy đang bước vào tâm trí mình quá nhiều rồi." – Sunghoon lẩm bẩm.
Anh không ghét Sunoo. Không còn từ rất lâu rồi. Nhưng giữa tình cảm và trách nhiệm, giữa thế giới mafia đẫm máu và một người con trai vô tình bị cuốn vào, Sunghoon chưa dám chắc... liệu mình có thể bảo vệ được Sunoo hay không.
"Nếu mình tiến tới... mà rồi làm tổn thương cậu ấy... thì sao?"
Phòng khách.
Jay cầm một ly cà phê, ngồi vắt chân lên ghế, nhìn Sunghoon từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt đăm chiêu.
"Ê Hoon, mày đang lún sâu rồi đấy."
Sunghoon liếc Jay một cái.
"Nói nhiều."
Jay bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai anh.
"Chưa thấy ông trùm mafia nào bị một thằng nhóc lôi kéo cảm xúc mạnh như vậy đâu. Nói xem, mỗi lần Sunoo nhăn mặt là mày có muốn đi đấm thằng nào không?"
Sunghoon không trả lời. Nhưng anh biết, Jay nói đúng.
Chiều – sau vườn.
Sunoo ngồi tỉa lá cho mấy chậu cây, động tác chậm chạp. Sunghoon đi ngang qua, đứng nhìn cậu từ xa một lúc rồi mới tiến lại gần.
"Lá không sai. Sao lại cắt?"
"Tôi muốn chúng gọn gàng." – Sunoo đáp, không ngẩng đầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có."
Không khí trầm xuống. Sunghoon ngồi xổm xuống cạnh cậu.
"Nếu tôi không nói gì... cậu sẽ tự đi xa tôi đúng không?"
Sunoo dừng tay. Cậu quay sang nhìn Sunghoon, đôi mắt ngỡ ngàng.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Sunghoon im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Tôi đang sợ. Lần đầu tiên, tôi sợ... nếu cảm xúc này là thật, thì liệu tôi có đủ tốt với cậu không."
Sunoo ngơ ngác.
"Vậy... anh có tình cảm với tôi sao?"
Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Sunoo đập loạn.
"Tôi không ghét cậu. Không thể ghét. Và tôi cũng không muốn ai khác chạm vào cậu."
Sunoo siết chặt tay.
"Tôi cần rõ ràng, Sunghoon."
"Tôi biết. Và tôi sẽ cố để cậu không còn phải đoán nữa."
Sunoo mím môi, lặng thinh. Nhưng má cậu đã đỏ ửng từ lúc nào.
Tối hôm đó, Sunoo ngồi trong phòng mình, ôm gối. Cảm giác trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa hoang mang.
"Anh ấy nói sẽ cố... Vậy thì mình có thể hy vọng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip