Chap 13 - "Em là ngoại lệ, hay là quá khứ chưa kịp quên?"
Sáng hôm sau.
Sunoo ngồi trên sofa trong phòng khách, tay lướt nhẹ điện thoại. Tin nhắn từ một số lạ vừa hiện lên.
[Homin]: "Là em thật sao, Sunoo? Anh nghe nói em đang ở đâu đó dưới quyền mafia... Em có ổn không? Anh nhớ em."
Sunoo khựng lại. Tim đập một nhịp không rõ ràng. Một cái tên từ quá khứ—người từng bên cậu những ngày còn bình thường, chưa có nợ nần, chưa có máu me.
Cậu không trả lời.
Nhưng người đứng phía sau lưng cậu đã thấy tất cả.
Sunghoon bước tới, im lặng. Anh nhìn lướt qua màn hình. Đôi mắt tối lại.
"Ai vậy?"
Sunoo giật mình, quay lại.
"Chỉ... một người quen cũ."
"Quen cũ?"
Giọng Sunghoon trầm xuống thấy rõ. Anh không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn cậu rất lâu, rồi quay người bước đi.
Buổi trưa.
Không ai nói chuyện với ai. Không khí trong biệt phủ lạ lắm.
Sunoo lén nhìn Sunghoon đang ngồi xem tài liệu, nhưng anh chẳng quay lại nhìn cậu lấy một lần.
"Mình đã làm sai điều gì sao?"
Tối.
Jay và Jungwon đến chơi. Như thường lệ, bọn họ ồn ào và lắm chuyện. Jay không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
"Ủa gì vậy cha nội, mặt mày cứ như vừa biết người yêu có bồ cũ vậy đó."
"Jay." – Sunghoon gằn giọng.
Jungwon lén cười, nhưng liếc mắt sang Sunoo thì lại hơi lo lắng. Cậu bé kia rõ ràng đang cố giấu vẻ tủi thân.
Sau bữa tối.
Sunoo lặng lẽ đứng ở ban công tầng hai. Tay nắm lan can, mắt nhìn xa xăm. Cậu không biết Sunghoon đang ở phía sau, lặng lẽ quan sát.
"Cậu muốn quay lại với người đó sao?"
Sunoo khựng lại. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn.
"Không. Tôi chỉ... bất ngờ khi thấy anh ta nhắn tin."
"Cậu chưa xoá tin?."
"Tôi chưa biết phải làm gì. Tôi không nghĩ nó... lại khiến anh phản ứng vậy."
Sunghoon bước đến gần, mắt nhìn sâu vào mắt cậu:
"Tôi không biết phải làm gì khi ghen, Sunoo. Tôi không có kinh nghiệm."
Sunoo nhìn anh, ánh mắt đỏ lên một chút:
"Anh có tình cảm với tôi thật không, hay chỉ là... cảm giác chiếm hữu vì tôi đang ở cạnh anh?"
Sunghoon siết lấy vai cậu, giọng trầm xuống:
"Tôi không biết gọi cảm xúc này là gì... Nhưng tôi biết rõ—chỉ cần thấy ai khác chạm vào cậu, tôi phát điên."
"Vậy còn tôi? Tôi nên làm gì khi thấy anh cứ lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng... khiến tôi chẳng thể hiểu nổi?"
Sunghoon lặng im một chút. Gió đêm lạnh thổi qua, tóc cả hai khẽ bay.
"Tôi xin lỗi, vì tôi không giỏi yêu. Nhưng nếu cậu đồng ý, tôi sẽ học cách... từng chút một."
Sunoo không nói gì. Nhưng cậu bước tới, tựa nhẹ đầu vào vai Sunghoon.
Ở phía sau, Jungwon khều Jay:
"Jay, mày thấy gì không?"
"Thấy. Cái này gọi là... ngoại lệ học cách yêu. Hết bài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip