Chap 3 - "Tôi không hiểu... vì sao lại là cậu khiến tôi phải để tâm?"
Buổi sáng tại biệt phủ – sân sau.
"Lau hết mấy khung cửa kính này trước trưa. Và đừng có làm bể cái nào,cậu có làm lụng cả đời cũng không trả hết đâu."
Quản gia vừa dặn dò vừa đưa cây lau nhà vào tay Sunoo, rồi bỏ đi không ngoái lại.
Sunoo thở hắt. Cậu ngước lên nhìn hàng dài cửa kính trải khắp dãy hành lang bên ngoài biệt phủ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nheo mắt.
"Đúng là địa ngục giữa đời thường..."
Tay cậu vừa đưa lên lau kính, vừa lầm bầm, mắt vẫn đảo quanh mấy cái bình sứ và giá sách đặt sát tường.
Một lúc sau, cánh cửa lớn phía sau bật mở. Tiếng bước chân vang lên rất khẽ nhưng lại khiến Sunoo rùng mình.
Cậu không cần quay lại cũng biết ai đang đến.
"Từ khi nào người làm lại vừa làm việc vừa than thở thế này?"
Giọng nói trầm trầm ấy vang lên, khiến Sunoo thoáng khựng lại. Cậu nhìn vào tấm kính... phản chiếu bóng người đàn ông cao lớn đang đứng ngay phía sau.
"Tôi chỉ đang tự nói với mình thôi." – Cậu đáp, không quay đầu lại.
"Cậu định làm hỏng hết cả cửa kính à? Lau kiểu gì mà nước chảy xuống loang lổ thế kia?"
Sunoo quay lại, nhướng mày:
"Vậy anh có thể chỉ tôi cách lau kính đúng chuẩn mafia được không?"
Câu nói khiến Sunghoon im lặng vài giây. Không rõ vì bất ngờ hay vì... không biết phải đáp thế nào.
Anh nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi lạnh nhạt nói:
"Lau lại. Nếu chưa xong thì trưa khỏi ăn."
Sunoo lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ cậu nghe:
"Anh đúng là loại người ăn cơm với băng đạn..."
Trưa - phòng ăn chính
Sunoo đặt khay cơm xuống bàn trước mặt Sunghoon. Anh đang lật báo, mắt không rời khỏi tờ giấy nhưng môi lại buông một câu:
"Muối đâu?"
Sunoo chỉ tay lên bàn, nơi lọ muối đặt ngay sát tay anh:
"Ngay trước mặt anh"
Sunghoon ngước nhìn. Gặp ánh mắt cậu, anh khẽ nhếch môi:
"Tôi hỏi để kiểm tra phản xạ của người phục vụ thôi."
Sunoo nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Thật may là anh chưa kiểm tra tôi bằng súng."
Lần này, Sunghoon bật cười. Một tiếng cười khẽ, bất ngờ đến mức Sunoo suýt đánh rơi khay.
Chiều muộn – khu nhà kho.
Sunoo được giao dọn kho chứa đồ cũ – bụi bặm, tối và đầy mạng nhện. Cậu không quen với những nơi thế này, nhưng vẫn lẳng lặng làm.
Không lâu sau, khi đang trèo lên kệ để lấy một chiếc hộp, thùng dưới chân Sunoo trượt đi.
"A...!"
Cậu loạng choạng, sắp ngã xuống thì một cánh tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy eo cậu kịp lúc.
Thân thể nhẹ bẫng được kéo lại – cả người Sunoo gần như rơi vào lòng ai đó.
"Cậu định chết ở đây à?"
Sunghoon thở nhẹ, giữ lấy vai cậu. Hơi thở của anh phả vào gáy Sunoo – lạnh, nhưng không xa cách.
Sunoo đỏ mặt, lúng túng rút khỏi tay anh:
"Tôi tự đứng được..."
"Cứng đầu thật đấy."
"Anh có thể đừng gọi tôi bằng cái giọng đó không?"
Sunghoon nhìn cậu. Một ánh mắt đầy khó hiểu – như thể chính anh cũng không rõ cảm xúc của mình là gì.
"Cậu... đúng là phiền thật."
Tối muộn – phòng riêng của Sunghoon.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn – nơi Sunoo đang tưới nước cho đám hoa mới trồng.
Một thanh niên với thân hình cao ráo bước vào, tiện tay lấy lon bia trên bàn. Là Heeseung - một cánh tay phải đắc lực của Sunghoon, cũng như là một người bạn luôn hỗ trợ Sunghoon trên thương trường.
"Mắt mày sắp rớt ra vì cứ dính vào thằng nhóc đấy nãy giờ rồi đấy."
Sunghoon không quay lại.
"Cậu ta ngang ngược. Không giống người nên sống ở đây."
"Thế sao mày chưa đuổi đi." – Heeseung nhướn mày.
Sunghoon siết lon nước trong tay, giọng thấp hẳn xuống:
"Tao không biết phải làm gì với cậu ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip