Chap 9 -"Cậu ấy là của tôi, đừng hỏi thêm nữa."

Sáng hôm sau

Bầu không khí trong biệt phủ im lặng đến lạ.

Sunoo lén nhìn ra hành lang, thấy Sunghoon đang ở phía cầu thang thì lập tức quay vào, đóng cửa lại.

Trong khi đó, Sunghoon đang rảo bước xuống lầu thì cũng bất giác quay đầu nhìn lên tầng, đôi mắt hơi bối rối.

"Tại sao lại như vậy... chỉ là một đêm... nhưng giờ lại không dám nhìn nhau."

Buổi trưa.
Sunoo ngồi ăn một mình trong bếp. Mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, cậu đều khựng lại, tim đập thình thịch như thể bị bắt quả tang.

Còn Sunghoon thì... ăn trưa trên tầng, mặc dù bình thường anh luôn dùng bữa dưới lầu.

Hai người, như thể đang chơi trốn tìm.

Chiều hôm đó - Jay đến biệt phủ.
Jay nhảy xuống xe, miệng ngậm kẹo mút, vừa đi vừa huýt sáo, gõ cửa kiểu thiếu điều đập vỡ cửa chính.

"Yah~ Sunghoon, mở cửa!!"

Sunghoon mở cửa, gương mặt không cảm xúc:

"Bớt cái miệng đi thằng nhãi"

Jay cười hề hề rồi ngó nghiêng vào trong:

"Không khí kỳ kỳ nha... mày xịt nước hoa mới hả? Hay là... có mùi người?"

"Cút."

Jay nheo mắt nhìn Sunghoon kỹ hơn:

"Ái chà chà... mặt đỏ đỏ. Gương mặt kẻ mới biết mùi yêu lần đầu? Ai mà lọt lưới vậy? Đừng nói là... người hầu đáng yêu kia nha?"

Sunghoon im lặng. Nhưng khoé môi anh hơi giật giật.

Jay: "Mô phật, tao đùa thôi mà... Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, ánh mắt đó là ánh mắt chó"

"Thằng điên này"

Lát sau - Sunoo đi ngang phòng khách.
Jay lập tức búng tay:

"Là cậu nhóc đó đúng không?! Yah, chào em! Em sống ổn chứ?"

Sunoo khựng lại, có hơi ngại ngùng cúi đầu chào. Sunghoon đứng bên cạnh, cau mày:

"Jay, im miệng lại."

Jay cười ranh:

"Hai người này...lạ lạ à nha."

Sunoo đỏ mặt, quay bước đi nhanh. Jay huýt sáo một tiếng:

"Thế mà bảo ghét. Nhìn cái cách mày nhìn cậu ta xem. Ngoại lệ đầu tiên trong đời Park Sunghoon rồi còn gì."

Sunghoon không phản bác, chỉ cầm ly rượu lên uống cạn, mắt nhìn theo bóng Sunoo khuất dần nơi góc hành lang.

Đêm.
Sunoo đang định trở về phòng thì bất ngờ thấy Sunghoon ngồi ngoài sân, một mình, bên hồ cá.

"Sao anh ngồi đây?"

Sunghoon quay lại, im một chút rồi nói nhỏ:

"Tôi đang nghĩ... liệu cậu có đang tránh tôi không."

Sunoo im lặng, rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Tôi... không biết phải đối mặt sao nữa. Tối đó... tôi không trách anh. Nhưng cũng không chắc là tôi sẵn sàng..."

Sunghoon gật đầu:

"Tôi hiểu."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Sunghoon khẽ nghiêng đầu sang, thì thầm:

"Dù vậy... đừng rời xa tôi, được không?"

Sunoo khẽ gật đầu, đôi tai đỏ ửng như cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip