18. Sự thật

Tám giờ tối rồi, điện thoại tắt cũng đã lâu, không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu dòng tin nhắn hiện hữu trong đó. Cậu đã đi ngoài đường cả ngày, từ tối qua đã không ăn tới tận bây giờ, không phải không đói, cũng không phải không muốn ăn mà là ăn không nỗi.

* Rầm...*

Tiếng va chạm lớn vang lên cả một góc phố. Đúng vậy đó là chiếc xe của cậu, nó đâm vào gốc cột đèn giao thông. Cậu được người dân bê ra khỏi xe rồi đưa đến bệnh viện.

Cũng may cậu chạy chậm, chỉ là giật mình khi thấy đèn đỏ do mãi nghĩ không đâu nên lạc tay lái đâm vào cột đèn. Tin tức có chiếc xe đâm vào cột đèn giao thông cũng được lan truyền trên mạng, thậm chí hình ảnh cậu được đưa ra khỏi xe cũng có, rất nhiều bình luận bàn tán xôi nổi bên dưới thông tin ấy.

" Ối, nong Premmm"

" Không phải chứ, chẳng lẽ do người yêu có người khác nên tự sát"

" Hy vọng em ấy bình an"

Tất nhiên anh cũng đã thấy, anh lật đật đến bệnh viện, đứng ngoài phòng cấp cứu anh vò đầu, bức tóc, đây có lẽ là lần ân hận nhất của anh trong đời. Nhưng anh cũng không quên chuyện tấm hình đó.

- Boun: Lyli, tôi cho cô thời hạn từ giờ đến sáng mai tìm ra được người tung tấm hình đó.
- Lyli: Dạ, tôi làm ngay

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra, thấy sắc mặt cũng đủ biết anh muốn hỏi gì

- Bác sĩ: Anh đừng lo, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi cũng may trong xe có trang bị túi khí khi xảy ra tai nạn nên không quá nghiêm trọng. Nhưng hình như..
- Boun: Hình như sao bác sĩ ?
- Bác sĩ: Tôi thắc mắc là sao anh lại để một người sốt cao như vậy đi ra ngoài một mình, mà cả ngày nay cậu ấy chưa ăn gì thì phải. Thôi tôi sẽ cho y tá chuyển cậu ấy ra phòng hồi sức, anh nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.
- Boun: Cảm ơn bác sĩ

Tại chứ, tại sao em ấy bệnh mà không nói anh, tại sao em ấy không ăn. Anh chạy ra ngoài mua cháo cho cậu rồi quay về phòng. Trước mắt anh là hình ảnh gương mặt xanh xao, đâu đó vài chỗ dán băng do vết thương ngoài da, tay thì ghim dây truyền nước biển, ôi anh xót vô cùng, vì anh mà cậu ra nông nỗi này.

Anh ở bên cậu cả đêm, đến khoảng 4 giờ sáng, ngón tay cậu động đậy có dấu hiệu tỉnh lại, ông vội vàng bấm nút kêu bác sĩ

- Boun: Prem à, em tỉnh rồi hả, mở mắt ra đi em, anh ở đây với em
- Bác sĩ: Anh bình tĩnh, cậu ấy không sao mà, trong vòng một tiếng nữa đổ lại cậu ấy sẽ tỉnh thôi, lúc tỉnh lại nhớ chăm sóc cậu ấy, đừng để cậu ấy bị kích động.
- Boun: Tôi biết rồi

Do cả đêm anh không ngủ nên anh ra ngoài mua ly cả phê uống cho tỉnh táo vì còn chăm cậu nữa. Ánh mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh thì biết ngay là đang ở bệnh viện nhưng trong phòng không có ai. Cậu tự mình ngồi dậy rồi nhớ lại lý do mình vào đây. Đang ngồi thì anh bước vào, anh lật đạt đặt cốc cà phê lên bên rồi chạy tới ôm cậu.

-Boun: Prem, lần sau em đừng như thế nữa, nếu có gì em hãy nói với anh, anh sẽ thay đổi mà, em đừng hành hạ bản thân mình như vậy nhé, anh xót lắm
- Prem: Em không sao, anh đã ăn gì chưa chắc do lo cho em nên sáng giờ anh chưa ăn gì, để em đặt đồ ăn mang tới cho anh nhé.
- Boun: Prem, đừng có như vậy nữa, em lo cho em đi đừng lo cho anh, em ăn cháo nha, hơn một ngày rồi em chưa ăn gì
- Prem: Em không đói, anh để đó đi lát em ăn, anh xem đến công ty, em ở đây được, công việc còn nhiều mà
- Boun: Nếu em mà nói kiểu đó nữa, anh sẽ bỏ em đó, để anh đút cháo cho em ăn.

Anh đi chuẩn bị cháo rồi đút cho cậu

- Prem: Có phải nếu em còn như vậy nữa anh sẽ bỏ em không ?
- Boun: Đúng vậy, em phải lo cho em nữa chứ không phải cho anh không hiểu chứ.
- Prem: Vậy anh bỏ em ngay bây giờ luôn được không? Vì nếu tiếp tục em cũng chỉ như thế thôi?

Anh khựng lại, anh biết vì sao cậu nói thế nhưng lỗi là ở mình nên anh cũng nhẹ nhàng để giải thích cho cậu hiểu.

- Boun: Prem, em không được nói vậy, anh yêu em nên không bỏ em được đâu! Anh biết là em đã xem tin tức nên mới như vậy, anh xin lỗi, anh đang cố gắng khắc phục sự việc đó một cách sớm nhất, sự thật không phải như vậy, tấm hình đó được chụp trước khi đối tác tới chứ không phải anh đi riêng với Lyli. Em hãy tin anh một lần nữa được không, xin em !
- Prem: .....
- Boun: Nếu em cảm thấy lời giải thích của anh chưa thoả đáng hãy cho anh thời gian, trong ngày hôm nay anh sẽ chứng minh cho em, nhé

Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhẹ rồi tự mình ăn cháo không cần anh đút nữa. Tự hỏi, cậu chỉ mới lao vào yêu anh thôi mà đã chịu đựng không được cú sốc này thì lỡ như yêu sâu đậm rồi sẽ làm sao.

- Boun: Lyli chuyện tôi kêu cô làm đã xong chưa
- Lyli: Xong rồi, tôi đã tìm được hắn, hiện hắn đã được đưa tới kho hàng của công ty mình
- Boun: Cô ở công ty sắp xếp cho tôi một buổi họp báo ngay trong chiều nay.
- Lyli: Họp báo?
- Boun: Đúng, chuyện này đã quá ảnh hưởng đến em ấy nên tôi không muốn em ấy ....
- Lyli : Được để tôi sắp xếp, 4h chiều nay ok ?
- Boun: Um nhờ cô .

Anh thấy cậu ăn một mình được nên ra ngoài gọi cho Lyli. Sau khi anh biết tên đó ở nhà kho liền đi đến đó để xử lí.

- Boun: Prem, em ở đây một lát nhé, Min sẽ lên ngay với em, anh đến công ty có tí chuyện, tối sẽ quay lại, được chứ
- Prem: Anh cứ đi, em tự lo được không cần phiền tới chị Min
- Boun: Nghe anh, nhé

Sao bỏ cậu một mình được, chỉ có Min mới chăm được cậu lúc này và anh cũng chỉ tin tưởng Min thôi. Gọi cho Min và dặn dò các thứ rồi anh đánh xe đến nhà kho.

Tuy nói là nhà kho nhưng đây là nơi xử lí các thể loại chơi xấu anh từ trong công việc ra tới xã hội, một nơi bỏ hoang từ lâu. Anh bước vào, tên phóng viên chụp lén đang bị bịt mắt trói trên cây cột bị đánh đến nhừ tử.

Anh ra lệnh cho thuộc hạ ngừng đánh, mở bịt mắt hắn để nói chuyện cho rõ ràng.

- Boun: Tôi cho anh 3 phút để nói hết lý do anh up tấm hình đó
- Phóng viên: Tôi không có gì để nói
- Boun: Mạnh miệng vậy sao, đừng nói tôi không nói trước, những người bước vào đây chưa ai sống sót bước ra cả, anh còn 2 phut 30 giây

Hắn nghe anh nói vậy liền xanh mặt, suy nghĩ chớp nhoáng

- Phóng viên: Được, tôi nói
- Boun: Mời
- Phóng viên: Buổi sáng hôm chụp tấm hình, có một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ gọi cho tôi, têu cầu tôi chụp hình anh và người kia chỉ hai người thôi và sau đó chuyển cho tôi 50 triệu còn nói nếu tối hoàn thành công việc sẽ cho tôi thêm 50 triệu nữa.
- Boun: Ai là người gọi cho anh
- Phóng viên: Tôi không biết, đó là số điện thoại lạ, tôi chỉ nghe giọng của người phụ nữ nghe có vẻ còn trẻ . Tôi đã nói hết rồi, xin anh hãy tha cho tôi, tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai.
- Boun: Thật đáng tiếc anh bị lố 30 giây rồi. Đối với phong viên thì đôi tay không kém phần quan trọng nhỉ nhưng vì anh đã nói cho tôi nên tôi giữ lại một bên thôi để làm niềm tin nhé.

Anh nói rồi quay đi, không quên ra hiệu cho thuộc hạ chặt bàn tay của hắn để cảnh cáo hắn. Còn về phần ai gọi cho hắn có lẽ anh đã biết đó là ai.

—————— Tại bệnh viện ———————-

- Min : Prem, em sao rồi, khoẻ hơn chưa, xin lỗi vì chị tới trễ

Min sau khi nghe anh gọi điện thì liền chạy đến bệnh viện. Từ sau ngày tỏ tình với anh dù bị từ chối nhưng cô hiểu ra cho dù cô có cố gắng cũng như không thôi nên đã quyết định từ bỏ, gần đây còn có để ý một người khác đó là anh tài xế hay chở cô đi chợ hằng ngày ngòi ra có vẻ anh tài xế cũng thích cô ấy . Cô biết Prem lên Bangkok học chỉ có một mình, ngoài anh ra cũng chẳng có ai thân cận nên cô rất thương cậu, xem như em trong nhà.

- Prem: Em không sao, chị đừng có quá lo
- Min: Em ngốc thật ý, sao lại đâm đầu vào cột đèn, có chuyện gì sao không nói ra
- Prem : Em sợ nói ra cũng không được gì
- Min: Quá trời, vậy mà hồi bữa khuyên tui nên nói ra hết đi giờ vậy đó. Nhưng chị nói này, chị tin cậu chủ không như vậy đâu

Cô vừa nói chuyện vừa xoa đầu cậu. Hai chị em nói chuyện một lát thì cậu nằm xuống vì cũng còn khá mệt, còn cô thì đi ra ngoài mua đồ ăn để lát cậu có mà ăn.
———————————————————
18:55 /041023/
Vote cho tui nhé mấy bạn êu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip