20. Không thể bỏ qua
Từ ngày chuyện đó xảy ra cũng được 2 năm, anh luôn cảm thấy bứt rứt trong người nên luôn bặt cậu phải luôn bên mình, kể cả khi đi gặp đối tác hay đi bất cứ đâu cũng vác theo.
Cậu năm nay cũng là sinh viên năm ba, việc học của cậu cũng không quá khó khăn khi có anh bên cạnh. Mặc dù luôn đi công tác hoặc ra nước ngoài với anh nhưng không hề bị bỏ lỡ tiếc học nào. Hôm nào cậu có lịch học thì anh sẽ sắp xếp cho cậu học online, không phải đến trường.
- Prem: Hôm nay em ở nhà nhé, em không đi đâu
- Boun: Không được, lỡ em lại nghĩ lung tung, anh không muốn
- Prem: Thì anh kêu chị Min sang chơi với em
- Boun: Em quên Min lấy chồng rồi sao, người ta còn lo cho chồng con người ta
- Prem : Ừ nhỉ
Đúng vậy, Min đã lấy chồng năm ngoái, chồng Min là anh tài xế chứ ai. Mặc dù vậy nhưng họ vẫn làm việc tại nhà anh nhưng thời gian ít hơn trước. Lúc trước Min ở lại nhà anh luôn, còn chồng Min cũng vậy vì khi cần sẽ chở anh đi ngay. Bây giờ thì họ ở nhà riêng và cũng làm việc theo giờ hành chính.
- Prem: Nhưng mà anh bảo chị ấy ẳm con qua đây chơi với em không thì em sang nhà chị ấy nhé
- Boun: Em có thời gian sang nhà người ta chơi thì đi với anh
- Prem: Em hông muốn đâu, chán lắm
- Boun: Haizzz , đi hôm nay thôi, hôm nay quan trọng
Lại quan trọng, có lần nào mà anh không nói quan trọng đâu, riết cậu cũng quen vì đâu có từ chối được. Mà lần này quan trọng thiệt mà.
- Boun: Em có nhớ hồi em học năm nhất, anh chở em về nhà rồi có đi gặp đối tác không.
- Prem : Dạ nhớ, dự án đó thế nào rồi ạ
- Boun: Dự án đó sau một tháng có tiến triển, ông Pat có đề nghị cho em vào tham gia nhưng anh từ chối vì lúc đó em mới học thôi.
- Prem: À à
- Boun: Hôm qua, ông ấy có gọi cho anh muốn bàn về một dự án mới, anh thấy em cũng đã có kinh nghiệm rồi nên anh muốn em tham gia
- Prem: Em đã có kinh nghiệm đâu, chỉ là đi theo anh học thôi chứ có làm gì đâu
- Boun: Không sao, em sẽ là trợ lí của anh trong dự án lần này.
Đồng hồ điểm 6h tối, cũng là thời điểm anh và cậu đến điểm hẹn gặp ông Pat để bàn về dự án. Lúc đầu ông Pat định cho cậu tham gia dự án nhỏ thôi nhưng không ngờ anh lại đưa vào một dự án lớn thế này, thật là thuận lợi cho " chuyện riêng" của ông Pat.
Hôm nay anh không tự lái xe mà nhờ chồng Min chở đi. Hai người khoác lên mình bộ vest trắng, bên trong là chiếc áo có ánh vàng, nhìn tuỳ đơn giản nhưng cực kì tôn lên vẻ đẹp hút người của họ.
Ông Pat đã ngồi chờ sẵn trong phòng Vip, nhưng hôm nay có thêm một người nữa đó là Ani. Ani là con gái rượu của ông. Năm đó sau khi bị anh từ chối thẳng mặt, Ani đã gọi cho ông, ông tức lắm nhưng vì làm ăn nên ông chưa làm gì được cậu.
Nhưng có một điều ông Pat không rằng, Ani không còn thích anh nữa, cũng chẳng ghét cậu nữa, sau một vài lần chơi xấu cậu thì cô cũng nhận ra có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được tình thế. Đặc biệt sau chuyện cậu đâm xe vào cột đèn đó cũng làm Ani có chút thương cậu hơn. Giờ Ani và cậu cũng được xem là bạn khá thân.
- Boun: Chào ông Pat, xin lỗi vì đã đến trễ
- Ông Pat: Có gì đâu, tôi cũng mới đến thôi.
- Prem: Chào ông Pat, lâu quá mới gặp ông.
- Ông Pat: Chào cậu, dạo này cậu xuất hiện cùng cậu Boun cũng khá nhiều hah
- Prem: Dạ ? Sao ông biết ạ ?
- Ông Pat: Ngày nào trên báo chả đăng tin tức của hai người. À người này chắc cậu biết chứ
- Prem: Dạ biết, cô Ani
- Ông Pat: Ani là con gái rượu của tôi
- Prem: Quaoo bất ngờ thật, trái đất thật tròn
Cả bốn người ngồi vào bàn, cùng nhau nói về dự án. Ani tốt nghiệp trước cậu 1 năm, đi làm cũng 1 năm hơn nhưng kinh nghiệm về họp hành chắc chắn không bằng cậu vì Ani không thích công việc này, cô thích mở spa hay là nhưng công việc liên quan đến làm đẹp cho phụ nữ thôi.
- Ông Pat: Cha, cũng mấy năm rồi, không ngờ cậu Prem đây lại thăng hạn như thế, Boun à, cậu mát tay thật sự.
- Boun : Ông quá khen cho tôi rồi, do thực lực của em ấy thôi
- Ông Pat: Thôi được rồi, dự án này quyết định như thế nhưng tôi thắc mắc cậu Prem đây có tham gia không ?
- Boun: Có chứ, em ấy sẽ là trợ lí của tôi trong dự án này.
- Ông Pat: Tốt , tôi hi vọng dự án này sẽ thành công lớn.
Họ có vẻ vui quá nhỉ, chỉ có Ani là ngồi thui thủi vì ngán ngẩm vì ba cái dự án này lắm rồi. Thấy Ani như thế cậu cũng hiểu nhưng không biết làm gì.
- Prem: Ani, cuối tuần này cô rảnh không ?
- Ani : Có, rất rảnh
- Prem : Đi mua sắm không ?
- Ani : Chốt
Anh và ông Pat ngơ cả người, từ khi nào hai con người họ lại thân đến mức rủ nhau đi mua sắm. Anh thì thắc mắc không phải cậu quên rằng Ani từng hại cậu. Ông Pat thì nghĩ rằng con gái ông đang mưu kế gì đấy.
Cuộc họp nhỏ kết thúc lúc trời cũng đã khuya. Họ tạm biệt nhau rồi ra về . Tài xế đến, anh cùng cậu bước lên xe thì nghe tiếng của Ani.
- Ani : Prem nhớ nha , 9h sáng á
- Prem : Em biết rồi
- Boun: Em thân với Ani khi nào ấy ? Sao anh không biết ?
- Prem: Lâu rồi , do anh bận quá với không có gì to tát nên em không nói.
- Boun: Sao ? Kể anh nghe xem
Anh lắng nghe cậu nói về lý do tại sao hai người lại thân đến như vậy. Năm đó, ngày cuối cậu nằm trong bệnh viên, lúc anh ở công ty chưa đến thì Ani đến tìm cậu. Lúc đầu cậu hoảng vì đây là người chuyên gia hại cậu cơ mà nhưng khi thấy mặt Ani có vẻ hối lỗi cùng với giỏ trái cây thì cậu cũng đỡ hoảng hơn.
Ani lúc đó rất nhẹ nhàng, cô xin lỗi cậu và bày tỏ rằng do mình có tính chiếm hữu cộng với hiếu thắng nên mới ghen tức với cậu, nhưng cô đã ngồi suy nghĩ và nhận ra bản thân mình sai nên đến đây gặp cậu.
Sau cuộc nói chuyện đó thì Ani và cậu cũng trở nên thân hơn tới bây giờ. Lúc này anh đã hiểu nên cũng yên tâm. Nhìn tới nhìn lui, cậu thấy lạ lạ
- Prem: Ủa anh? Đường này đâu phải về KTX
- Boun: Đúng rồi, đường này về nhà anh
- Prem: Về nhà anh làm gì?
- Boun: Mấy năm rồi, em có qua nhà anh lần nào đâu với ba mẹ cứ nhắc em hoài, anh nhức đầu chết
- Prem: Thôi em chưa có chuẩn bị gì hết , qua kì lắm
- Boun: Chuẩn bị gì nữa, em có phải lần đầu gặp đâu
- Prem : Lúc đó còn nhỏ xíu, không tính
- Boun : Haiz thì cứ về đi, mai anh chở đi mua chứ giờ khuya rồi ai bán gì mà mua.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự to, chắc có lẽ to nhất cái Bangkok quá - cậu thầm nghĩ nhưng ngại ngần khôgn dám bước vào.
- Boun: Giờ em tự vô hay anh bế vô
- Prem: Anh này, em tự đi được
- Má : Con trai vào đây, lâu rồi mới gặp con
- Prem: Dạ con chào bác
- Má : Thằng nhỏ này, sắp cưới tới nơi mà bác gì, má, kêu bằng má ngen
- Prem: Dạ má
Má anh chỉ quan tâm tới cậu, bỏ xoa anh qua một bên
- Boun: Ủa , ba đâu má
- Má : Ba đi công tác rồi, mai mới về. Mà khuya rồi con dắt em lên phòng ngủ đi, mai hẵn nói chuyện
- Boun: Dạ má .
- Prem: Dạ bác.... À má con lên trước ạ
- Má : Ummmm thằng bé dễ thương quá đi mất
——————- Trên xe ông Pat ————————
- Ông Pat: Con thân với nó khi nào
- Ani: Nó... À Prem hả ba? Lâu rồi ạ
- Ông Pat: Không phải con ghét nó sao ?
- Ani: Dạ lúc đầu có ạ sao này con đã hiểu ra nên không còn ghét nữa.
- Ông Pat: Um
Ông Pat lúc này thật khó hiểu là do con gái ông quá hiền hay do ông thù dai vì cậu làm tôn thương con gái minh. Tiếng chuông điện thoại reo lên..
- ? : Nghe nói hôm nay có cậu ta ?
- Ông Pat : dạ, lần này cậu ấy sẽ than gia vào dự án với vai trò trợ lí của Boun
- ? : Tốt lắm, nhờ ông xử lí, còn việc tôi muốn như thế nào thì ông biết rồi chứ
- Ông Pat: Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lí
Ani nhìn ba mình, có vẻ như ba đang nói tới Prem nhưng cô không ngờ rằng vì lời nói của cô năm đó mà ông ấy đã ghim cậu bao năm nay.
Đối với ông bây giờ chỉ có một việc đó là bắt cậu phải chịu được cảm giác mà con gái ông năm xưa đã chịu đựng, không thể bỏ qua chuyện này.
——————————————————————
00:20 / 051023/
Vote cho tui nhaaaa 🫶🏻
Bật mí outfic đi bàn dự án của hai người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip