24. Đánh đổi

Chuyến bay đáp xuống lúc trời gần khuya. Hai ba con anh đánh xe về nhà nhanh nhất có thể. Khi biết cậu ra ngoài mua sắm, anh đã rất lo và đòi về cho bằng được nhưng ba anh không cho nên đành phải kể mọi chuyện cho ba nghe. Ba anh cũng không ngờ con người Lyli lại như vậy. Không bao lâu thì cậu mất tích lúc này ba không cho anh về một mình vì sợ con mất bình tĩnh nên đã về cùng.

Chiếc xe thắng gấp ngay cửa nhà, bước vào chỉ thấy má anh đang khóc bù lu bù loa, Min ngồi bên dỗ mãi không được.

- Ba : Bà nín đi, khóc thì làm được gì đâu
- Má : Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, nếu tôi nghe lời thằng nhỏ thì đâu có ra chuyện

Lúc bà rủ cậu đi mua sắm, cậu có từ chối vì sợ anh sẽ giận nhưng bà một mực đòi đi nên cậu chiều theo.

- Boun: Chuyện cũng đã lỡ rồi, má đừng khóc nữa, bây giờ quan trọng là phải tìm em ấy. Lyli rất nguy hiểm không biết đường mà lần.

Cả ba người đang rối nùi, không biết cậu đang ở đâu. Anh chợt nhớ có cài định vị ở máy cậu nên mở ra xem. Do máy bị khoá nên chỉ thấy nơi cuối cùng cậu đến là Siam.

- Lyli: Ủa, chủ tịch, anh về sớm vậy, bàn chuyện xong rồi à
- Boun: Cô giấu em ấy ở đâu, mau thả ra
- Lyli: Anh nói cái gì vậy, em ấy nào ?
- Má : Con nhỏ kia, mày đừng giả vờ nữa, thứ con gái độc hiểm như mày thật chật đất thiên hạ
- Lyli: Sao bác nói vậy, con đã làm gì đâu. Hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nói ạ
- Ba : Cô muốn gì
- Lyli : Dạ thưa bác, con qua đây để xin từ chức với lại ba của con cũng xin rút vốn tại công ty của bác ạ.
- Ba : Ông ấy rút vốn?
- Lyli: Dạ, tại ba con thấy không có tương lai ph..

Cô chưa kịp nói dứt lời, ba anh đã rút điện thoại gọi ngay cho ông ta

- Ba: Ông muốn rút vốn ?
- Ba Lyli: Rút vốn gì ?
- Ba : Con gái ông đang ở đây nói là xin từ chức giám đốc điều hành và ông rút vốn đầu tư. Nếu như vậy tôi sẽ duyệt ngay, cảm ơn ông đã đồng hành trong quãng đường vừa rồi.
- Ba Lyli : Alo ... alo

Ả Lyli liền xanh mặt vì nghĩ khi mình nói thế thì gia đình anh sẽ sợ cô nhưng không ngờ lại hại ba mình.

-Lyli: Ông tưởng làm vậy tôi sẽ sợ sao, thôi được rồi, chuyện đã tới nước này nên tôi cũng nói luôn trong vòng 2 ngày bắt đầu tùe khi tôi rời khỏi đây, nếu các người không tìm được nó thì ...
- Boun: Thì sao?
- Lyli: Anh bình tĩnh, thì nó sẽ chết dưới tay em. Anh nên nhớ tính cách em đó giờ, cái gì em muốn thì em phải có cho bằng được.
- Boun: Cô muốn cái gì, nói đi
- Lyli: Em muốn anh là của em
- Boun: Nực cười ..
- Lyli : Vậy thôi, chào mọi người tôi đi nhé , chúc may mắn

Ả vừa nói vừa lấy ra cây súng hướng về mọi người rồi lui ra ngoài tẩu thoát.  Anh định chạy theo nhưng ba cản lại vì một người không còn gì để mất rất liều mạng.

Cậu do bị tẩm thuốc mê nên đã thiếp đi một giấc dài, lúc tỉnh lại cảm thấy mình vẫn còn trên xe, hai tay hay chân bị băng keo bó lại, miệng cũng bị bín kín.

Cậu vùng vẫy, kêu lên tiếng ú ớ. Lúc này, người lạ mặt ngồi kế bên đánh thật mạnh vào cổ cậu làm cậu ngất đi, chiếc điện thoại rớt xuống sàn cấn vào chân ghế nên nên bật nguồn không ai hay biết.

Thời hạn chỉ có hai ngày, nó thật sự không dài. Anh cho người lục tung cả Bangkok trong đêm nhưng sáng hôm sau cũng chẳng ai tìm thấy.

Anh ngồi thẫn thờ dưới nhà, xem lại những tấm hình của anh và cậu. Cảm giác thật khó tả, anh rất sợ, sợ không gặp được cậu nữa. Đã có động lực nào đó khiến anh bấm vào xem định vị một lần nữa.

- Boun: Tìm được rồi

Anh la toán lên, ba má anh lật đật chạy đến

- Ba : Ở đâu, em nó ở đâu
- Boun: Dạ theo như định vị là đang trên đường đến Phuket. Chắc con phải ra đó
- Ba : Để ba đi với con
- Boun: Không, ba ở nhà đi, con nghĩ chuyện Lyli nói về rút vốn có vấn đề, ba nên nói chuyện lại với ông ta
- Ba : Umm , ba cũng nghĩ vậy, vì hôm qua ba rhaays ổng có vẻ không hiểu ba nói gì
- Boun: Thôi con đi, thời gian không còn nhiều.

Sau 10 tiếng đồng hồ hơn, chiếc xe chở cậu đã dừng chân tại một cái khó trên đảo. Mặc dù khu này nhiều khách du lịch nhưng chẳng ai để ý đến một cái kho nằm khuất trong góc, mà lại bị bỏ hoang bao năm.

Tên Mo nhận lệnh treo cậu lơ lửng giữa kho rồi tạt nước cho cậu tỉnh. Cậu mở mắt, không gian nơi đây thật tối, chẳng có chút ánh nắng nào.

- Lyli: Sao rồi cậu bé, em thấy thế nào? Cảm giác ở trên đó có vui không ?
- Prem: Lyli , là chị làm chuyện này sao
- Lyli: Ừ, tao thì sao ?
- Prem : Thả tôi ra, tôi đâu có làm gì chị mà chị ghét tôi dữ vậy hả
- Lyli: Thì mày không làm gì tao nhưng mày làm tao mất đi thứ tình yêu chôn giấu bao năm mày biết không.
- Prem: Nhưng anh ấy yêu tôi bây giờ tôi không yêu anh ấy đi nữa cũng vậy mà, cô cũng có được yêu đâu
- Lyli: Khá khen, đến giây ohuts này mà mày vẫn còn mạnh miệng à, tụi bây xử nó

Theo kế hoạch của ả , cậu được hạ xuống lột đi chiếc áo bên ngoài, chỉ để lại làn da trắng nõn ấy.

- Prem : Thả tôi ra
- Lyli: Làn da của mày chắc anh ấy thích lắm nhỉ, vậy thì tao sẽ để lại chút kỉ niệm trên làn da này để anh ấy thấy mà nhớ tới tao, đánh nó

Chiếc roi da được vung lên cao, giáng xuống cậu từng đợt từng đợt. Đầu roi lướt qua bả vai xuống khuôn ngực để lại những đường dài rướm máu. Mỗi một lần tiếng " xượt" của chiếc roi vang lên thì tiếng la của cậu cũng cất theo sau đó.

- Lyli: Sao? Cảm thấy đau không ? Nỗi đau của mày thấm thía gì với tao khi tao thương anh ta hằng mấy năm nhưng đáp lại tao chỉ là mối quan hệ chủ tớ, chẳng được làm bạn.
- Prem: Chị.. ha~.. thật ..a..độc ác
- Lyli: Mới có mấy roi mà nói không nổi à , yếu vậy cậu bé. Thấy cũng thương, thôi để chị đây chăm sóc vết thương cho em nhé, tui bây lấy muối ra đây cho tao.

Thuộc hạ mang lên một tô muối to. Ả cầm nó trên tay lượng lờ trước gương mặt trắng bệt của cậu.

- Lyli: Để tao gọi cho anh ấy, để anh ấy nhìn xem tao tốt như thế nào khi chăm sóc người yêu của ảnh

Ả lấy điện thoại gọi cho anh, chie một tiếng chuông reo lên đã có người bắt máy. Cô nhìn thoáng khung cảnh cũng biết được anh đã đến Phuket.

- Boun: Cô còn dám gọi cho tôi ?
- Lyli: Em gọi cho anh gặp người yêu nè
- Boun: Prem, em ấy đâu, mau cho tôi gặp em ấy
- Lyli: Được, cầu xin em đi
- Boun: Tôi xin cô, cho tôi được thấy em ấy

Nghe được lời cầu xin từ anh, ả như đắc thắng, xoay camera vào cậu. Nhìn qua màn hình điện thoại, một thân thể đang bị treo lơ lửng, đầu tóc ướt nhẹp, trên người chi chit những lằn máu còn đang chảy, lòng anh như nổ tung. Con người mà anh cưng như trứng, hưng như hoa nay lại bị hành hạ đến thế.

- Boun: Đồ yêu nghiệt, tại sao cô lại làm vậy với em ấy
- Lyli: Em lỡ tay có tí mà anh đã nói em yêu nghiệt sao, vậy bây giờ em sẽ chữa vết thương cho em ấy, anh đừng nói thế nữa nhé

Cô đặt camera cận người cậu, đủ để quay cô " chăm sóc" cậu. Bàn tay cô nắm một nắm muối lớn chà sát vào vết thương trên người cậu, tiêng la thất thanh vang lên, cứ thế cô chà muối vào toàn bộ vết rhuongw trên người câu. Nhìn qua màn hình lòng anh như lửa đốt, rự nhủ rằng nếu tìm được cậu, việc đầu tiên là giết ả.

- Boun: Cô dừng lại cho tôi
- Lyli: Bây giờ anh không có quyền ra lệnh cho tôi, nên nhớ là như thế.
- Boun: Bây giờ cô muốn gì ?
- Lyli: Thứ tôi muốn là anh nhưng chắc sẽ không có được nên là tôi muốn công ty NPN, được chứ ?
- Prem: Không... được...ha~.. đừng mà.. Boun

* Chát* - Ả vung tay tát thẳng vào mặt cậu

- Lyli: Ai cho mày lên tiếng, tốt nhất là giữ sức để chịu những trận đòn tiếp theo đi
- Boun: Được, tôi cho cô hết
- Lyli : Vậy sao, vì thằng nhóc này mà anh đánh đổi cả sự nghiệp bao lâu gầy dựng sao
- Boun: Đúng vậy, em ấy xứng đáng được đánh đổi
- Lyli: Tôi không còn biết nói gì, trong vòng từ giờ đến tối, tôi mong nhận được văn bản chuyển nhượng công ty qua mail từ anh.

Nói xong ả tắt luôn điện thoại, hạ lên kéo cậu lên cao cho đến khi ả nhận được hợp đồng chuyển nhượng.

Anh gọi về cho ba bàn cách để dụ Lyli vào tròng.

——————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip