25. Bảo vệ
Tiếng thông báo mail đến, đúng vậy, anh đã gửi hợp đồng chuyển nhượng công ty cho ả, chỉ chờ cô ký tên nữa là xong. Ả nhận hợp đồng, miệng thì cười nhưng trong lòng như cây kim đâm liên khúc.
Ả nhớ lại lúc anh mới mở công ty, ngày khánh thành, anh đứng trước mọi người tuyên bố rằng có chết anh cũng không bỏ rơi công ty này vì nó là nguồn sống cũng như linh hồn của anh. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ vì thằng nhóc đó, anh đem vứt cả công ty để đánh đổi.
Không những thế, ả đã cùng anh giật dậy công ty khi nó đuối sức, nhưng đến khi chọn, người được chọn vẫn không phải ả. Ả nhìn sang phía cậu, thân thể đang treo lơ lửng đã thiếp đi vì đuối sức, ả càng thêm hận hơn.
- Lyli : Tụi bây tạt nước cho nó tỉnh dậy
Xô nước lạnh tát thẳng vào người cậu, mắt cậu như không mở nổi nữa. Vết thương đã mấy tiếng ngoài gió, giờ thêm nước lạnh, hơn một ngày cậu chưa được ăn uống gì, cứ như sắp chết đến nơi rồi.
- Lyli: Để tao nói mày nghe, anh ấy đã chuyển công ty cho tao để cứu mày. Nhưng biết không? Tao nói với anh ấy rằng nếu muốn cứu mày thì khi đến đây phải quỳ gối xin tao.
Cậu không còn sức để nói nữa, thay vào đó là tiếng thở hỗ hễn gần như đứt hơi. Cậu đang bị treo cách mặt đất khoảng 50cm , theo lệnh của ả, thuộc hạ đã cắt dây khiến cậu rơi xuống sàn nhà bê-tông. Đầu đập mạnh xuống đất, cậu la không nổi, mặt dù còn tỉnh táo nhưng máu bắt đầu chảy từ từ ra sàn. Trong tình cảnh này nếu anh không đến sớm thì cậu sẽ chết mất.
- Lyli: Để cho nó nằm đó đi, cho nó miếng nước, nhớ , chỉ một miếng thôi,
- Mo : Dạ cô chủ
Mo đem ly nước nhỏ đến, bóp chặt miệng cậu đổ nước vào. Dòng nước đổ vào quá nhanh khiến cậu bị sặc liên tục. Cả đêm đó, cậu bị bỏ xó ở đó một mình, không người, không áo, cơ thể cậu như mất dần dương khí.
Anh đã tìm được nơi cậu bị bắt nhưng theo yêu cầu của Lyli thì chiều mai sẽ thả cậu nếu anh quỳ gối xin cậu và anh đã chấp nhận điều kiện đó. Anh đang sắp xếp người rà soát và bao vây khu vực đó trước vì anh biết rằng con người Lyli không đơn giản như thế.
Đến thời hạn gặp nhau ở nhà kho, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ bên ngoài nhưng Lyli không hề hay biết. Anh một mình bước vào kho, Lyli đứng ngay trước mặt nở một nụ cười tàn ác.
Cuộc giao dịch diễn ra rất nhanh, bao nhiêu yêu cầu của cô anh đều làm hết.
- Boun: Tất cả yêu cầu của cô, tôi đều đã làm, bây giờ thì thả em ấy ra.
- Lyli : Được thôi, bây giờ là yêu cầu cuối cùng của tôi
- Boun: Nói
- Lyli : Cùng tôi xem một đoạn phim
- Boun : Được
Lúc này ả mới bật công tắt, thì ra trước mặt anh không phải một khoảng không mà là một màng chiếu phim rất lớn, trên đó là hình ảnh của người mà anh yêu đến sâu đậm.
Cậu đang nằm gần như loã thể trên một chiếc giường cũ, trên người chỉ còn mỗi chiếc boxer. Từ vai xuống chân chen nhau những lằn roi da mà ả ra giáng xuống còn đang rỉ máu. Trên mặt cũng không kém, vết bầm chen chân nhau từ mắt xuống miệng. Nhìn kĩ, mặt cậu đã chuyển sang tái xanh, môi trắng bệt. Cũng phải thôi mấy ngày rồi, không ăn chỉ uống có ly nước nhỏ hôm trước.
Hình ảnh ấy đập vào mắt khiến nước mắt anh lăn dài trên má. Vì anh mà cậu ra nông nổi này, tất cả tại anh.
- Lyli: Đây mới bắt đầu bộ phim mà anh đã khóc rồi à. Thương yêu đến vậy sao, nhớ là xem hết đoạn phim nhé
Anh không đáp trả câu nói của ả, chỉ chú tâm nhìn vào thân xác bất động đó. Một người đàn ông bước vào khung hình, hắn ta loã thể, trên tay cầm roi da, nhìn cũng đủ biết chuẩn bị làm gì cậu.
Anh thấy vậy tiến tới bóp cổ ả, anh định sẽ bóp chết ả. Cái chết đó cũng không đủ cho ả chuộc lỗi.
- Lyli: Nếu... anh.. giết tôi , họ sẽ không ngừng lại .. đâu
Anh buông ả ra, ả thở dốc vì xém tí nữa là chết rồi, mặt đỏ chét vì bị dồn máu.
- Lyli : Tôi nói cho anh biết, không có cuộc gọi của tôi thì họ sẽ không ngừng lại. Anh nên biết chừng mực một chút.
Tay anh nắm lại thành nắm đấm. Siết chặt đến nổi nếu như đấm vào mặt ai đó chắc chắn người ta sẽ thăng thiên luôn. Người của anh bên ngoài đã tìm kiếm được cửa sau và lẻn vào trong. Anh chỉ đợi tín hiệu từ điện thoại mình là có thể xử lí cô.
Người đàn ông trong khung hình bắt đầu hành động, hắn vung roi đánh cậu mấy phát, đáp trả lại hắn chỉ là giật người nhẹ vì tiếp xúc làn da, chẳng còn tiếng la hay khóc nữa. Anh nhắm chặt mắt mình, cố gắng ngăn cản đôi tai để không nghe tiếng vút vút từ cây roi ấy.
Sau khi hành động bạo lực hắn bò lên giường, áp đặt môi mình lên mà hôn cậu. Cậu không còn sức để kháng cự nên chỉ còn cách mím chặt môi mình lại, thì bị hắn tát cho mấy cái nhưng cậu vẫn kiên quyết không hé môi.
Tay hắn bắt đầu sờ soạn cậu, hắn rà tay từ từ trên từng vết thương của cậu rồi cúi người xuống hít hà cổ cậu như một cách thèm thuồng bấy lâu. Sau một lúc dây dưa phần thân trên tay hắn bắt đầu rà tới lưng chiếc boxer.
* Đoàng*
Tiếng súng vang lên, viên đạn xiên thẳng bàn tay đang mò mẫm của hắn. Hắn la lên rồi lăn xuống sàn nhà. Phải , người của anh đã kịp thời tìm được cậu. Ngoài này anh vung tay cầm chiếc điện thoại đập thật mạnh vào đầu ả khiến ả choáng váng lăn ra sàn.
Anh chạy thật nhanh vào căn phòng, nơi cậu đang nằm đó, cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho cậu rồi ôm thật chặt vào lòng.
- Boun: Anh xin lỗi, anh đến trễ, đã đến em ra nông nổi này. Chờ anh một lát nữa thôi, nhé , sẽ tới bệnh viện ngay thôi.
Cậu không trả lời chỉ biết gục vào người anh rồi thiếp đi. Anh vừa bế cậu vừa chạy ra xe, miệng không ngừng gọi cậu tỉnh giấc.
- Boun: Prem .. em mở mắt ra, đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh đi Prem
Cậu nghe được âm thanh của anh cũng hé mắt nhìn anh một khoảng mờ. Anh đặt cậu lên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, chuẩn bị lái xe đi thì ... ả ta đã đứng ngay đầu xe, chỉa súng thẳng vào anh.
- Lyli : Nếu anh dám lái xe bỏ đi tôi sẽ bắn chết anh, sau đó tôi sẽ tự tử để cho nó ôm nỗi đau nhớ anh cả cuộc đời này.
- Boun: Con điên này, mày tránh ra
Anh vừa nói vừa đạp ga nhưng ả không tránh, còn bắn phát súng cảnh cáo. Anh nghĩ ả không dám bắn nên đạp ga mạnh lên, ai ngờ ả bắn thật. Viên đạn xuyên qua kính xe ghim thẳng vào người... nhưng không phải người anh mà là cậu.
Cậu trong tình trạng mơ màng nhưng vẫn nghe được câu nói của ả. Trong đầu chợt nghĩ rằng vậy cậu sẽ chết thay anh, dù gì cậu cũng không còn sống bao lâu, nhưng anh thì phải sống vì còn nhiều thứ phải làm. Cậu rê đôi tay mềm nhũn mở dây an toàn rồi nhảy qua người anh bằng chút sức lực cuối cùng của mình.
Ả ta vừa nổ súng thì công an cũng tới và chứng kiến được cảnh tượng đó nên đã bắn ả chết ngay tại chỗ. Anh bị cơ thể cậu đè lên, người như chết lặng. Vì anh mà bị hành hạ đến như vậy mà bây giờ còn bảo vệ anh.
- Prem: Em yêu anh...
Ba chữ ấy được nói ra thì thào từ miệng cậu, cậu xem đó là lời nói từ tận tâm của cậu lần cuối cùng. Lúc này cậu chỉ nghĩ rằng mình không còn được gặp lại anh nữa, hẹn anh ở một kiếp khác vậy.
Cánh tay bám víu trên vai anh khi nay đã buông xuôi rớt xuống, đầu cậu gục trên vai anh, hơi thở dần yếu đi. Anh thất thần, không biết phải làm gì chỉ biết lấy tay đè mạnh vào vết đạn trên người cậu.
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, bác sĩ và y tá phụ nhau đưa cậu ra ngoài chuyển qua xe cứu thương để đến bệnh viện. Anh lên xe cấp cứu để đi theo cậu, cả đoạn đoạn đường anh chỉ nhìn và nắm tay cậu không nói một lời nào, thầm nghĩ rằng nếu cậu có gì chắc anh cũng sẽ đi theo cậu. Không có cậu, cuộc sống anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
————————————————————————-
00:20 /071023/
Voteee nhé các tình êu ơi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip