29. Đính hôn
Hơn một tuần trôi qua, anh và cậu không liên lạc với nhau. Anh thì nhớ cậu muốn chết lên chết xuống, còn cậu thì gần như muốn từ bỏ anh rồi. Hôm nay là cuối tuần nên cậu cùng ba mẹ ra biển chơi.
- Prem: Ba mẹ nhìn kìa, người ta đang làm cái gì lớn ghê
- Ba: Hình như là đính hôn hay gì á con
- Mẹ: Tuổi trẻ ngày nay chơi lớn thật, đính hôn thôi mà hoành tráng quá trời
Cậu nhìn người ta set up buổi tiệc mà ngẩn người đứng rất lâu. Cậu thầm mơ rằng ước gì cậu và anh đứng đó.
*Chuông điện thoại reo
- Prem: Anh gọi em có chuyện gì
- Boun: À, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi em có ở Pattaya đúng không?
- Prem: Umm, em ở đây với ba mẹ vài hôm
- Boun: Vậy thì tốt quá, tối nay tôi với Ani đính hôn ở bãi biển gần nhà em, nếu được em đến nhé
- Prem: .....
- Boun: Sao, được không, nếu không cũng không sao
- Prem: Được ạ, tối nay em sẽ đến
- Boun: Nhớ mặt đồ đẹp nhé vì cũng có nhiều nhà báo
- Prem: Ummm em biết rồi
Thật không ngờ buổi tiệc trước mặt cậu là của anh và Ani. Nực cười vậy mà mấy phút trước cậu còn mơ thấy cậu và anh đứng ở đó. Thôi kệ, dù gì cậu cùng từng nói miễn anh hạnh phúc là cậu vui rồi.
- Ba: Prem, về thôi con, đứng ngay người ra làm gì
- Mẹ: ai mới gọi cho con đó
- Prem: Dạ, Boun ạ, anh ấy nói tối nay anh có tổ chức buổi đính hôn với Ani nên mời con đến dự ạ, đó buổi tiệc đằng đó là của ảnh
- Ba: Lẹ vậy sao, haizzz thôi về ba soạn đồ đẹp cho đi, chặt chém con bé đó
- Prem: Chặt chém gì ba, đồ bình thường là được
Cậu cùng ba mẹ trở về nhà, ba cậu lấy trong tủ ra bộ đồ vest đen cùng chiếc cà vạt xám rồi đưa cho cậu.
- Prem: Ủa, ba lấy đâu ra bộ này vậy, đó giờ ba có mặc vest đâu
- Ba: à....
- Mẹ: À, hôm trước mẹ thấy đẹp nên mua cho con nhưng mẹ để ở tủ ba cho chắc, chứ con có về đây thường đâu.
- Prem: Dạ
- Mẹ: Mau vào trong chuẩn bị đi, dù gì cũng gần tới giờ rồi
- Prem: Dạ
Tất nhiên bộ đồ đó là do anh gửi về. Cậu đi thay bộ đồ vest, xịt lên mình một mùi dầu thơm quen thuộc mà anh mua cho cậu, tóc uốn phòng nhẹ hai bên. Sau khi chuẩn bị cậu bước xuống lầu với phòng thái rất tự tin.
- Mẹ: Ối giờ ơiiiii, con trai của mẹ đẹp trai quá
- Prem: Mẹ, khen con ngại
- Ba: Đi thôi, trễ rồi
- Prem; Ủa, ba mẹ cũng đi à
- Ba: Umm, ba thằng Boun gọi mời cả nhà mình luôn, sao, thấy ba mẹ đẹp không?
- Prem: Dạ đẹp, ba mẹ là đẹp nhất
Cả gia đình lại chạy xe ra biển. Vừa đến ba má anh đã đón tiếp gia đình cậu rất nồng nhiệt. Mọi người đang đứng nói chuyện thì Ani bước lại đứng kế cậu.
- Ani: Prem..
- Prem: Hôm nay bà đẹp quá, chúc mừng
- Ani: Tao biết mày hơi khó xử nhưng mày giúp tao tí được không?
- Prem: Chuyện gì đâu mà khó xử, nói đi tui giúp cho
- Ani: Mày đi với tao vào nhà hàng bên kia đi, anh Boun muốn tập đàn để lát đàn cho tao hát mà ổng quên bài rồi
- Prem: Anh ấy tập bài gì?
- Ani: Bài " can i say the word love with you"
- Prem: Tui biết bài đó
- Ani: Thì tao nhớ là mày có đàn cho tao nghe nên mới nhờ mày nè, đi lẹ đi, ổng quên bài rồi
- Prem: Ummmm đi đi
Cậu cùng Ani đến nhà hàng gần đó, lúc đầu cậu cũng thấy lạ vì đây là khu du lịch mà nhà hàng không có một bóng người, chỉ có anh đang quằn quại với cây guitar.
- Ani: Anh yêu, Prem tới giúp anh nè
- Boun: Ừ, mau vào đây chỉ tôi đi, Ani em ra tiếp khách đi, lát anh ra với em
- Ani : Dạ, bye anh, lát gặp, hôn một cái yyyy
- Boun: Thôi, lát nữa đi, chịu một lát
- Prem: Hai người cứ tự nhiên ạ, không sao ạ
- Ani: Thôi, ảnh không chịu, tao đi trước lát ra nha
- Prem: ummm
Sau khi Ani ra ngoài cùng chuẩn bị cho buổi tiệc. Cậu cũng nhanh chóng qua chỉ anh tập lại đàn. Cậu tỉ mỉ từng chút từng chút nhưng anh thì không tập trung, chỉ mãi nhìn cậu thôi.
- Prem: Anh tập trung đi, em không muốn buổi tiệc có sơ sót vì anh đâu
- Boun: Em thật sự chúc phúc cho tôi à
- Prem: Em đã nói trong thư rồi mà, anh hạnh phúc là em vui rồi
- Boun: Thôi được rồi, tập tới đây thôi
- Prem: Anh đã nhớ chưa
- Boun: Rồi, qua đây
Anh nói rồi dắt tay cậu qua bàn kế bên ngồi nói chuyện. Khoảng 5 phút sau Min bước ra với một đoá hoa hồng.
- Min: Cậu chủ, đây là hoa của cậu
- Prem: Chào chị, lâu quá không gặp
- Min: Ummmm, lát gặp em ngen
Anh nhận bó hoa từ Min, chỉnh cho bó hoa ngay ngắn lại rồi nhìn cậu.
- Prem: Bó hoa đó đẹp thật, nó giống ở tiệm hoa mà em với anh từng đi qua
- Boun: Ummm, tôi nhớ lần đó em nói em thích nó
- Prem: Phải, nhìn nó đẹp mà, nó rất hợp với buổi đính hôn hôm nay
- Boun: Bây giờ em còn thích nó không
- Prem: Có chứ nhưng mà sau này em sẽ tự mua cho mình
- Boun: Không cần đâu, vì hôm nay em có nó rồi, anh tặng em
Anh vừa nói vừa đứng dậy đưa bó hoa cho cậu
- Prem: Anh đưa em làm gì, em tự mua được mà, để đó lát tặng cho Ani
- Boun: Ani sẽ được chồng của Ani tặng, sao anh phải tặng, bó hoa này anh tặng cho em.
- Prem: Thì anh là chồng tương lai của người ta còn gì, anh đừng có chơi đùa người khác như em chứ, người ta là con gái đó
- Boun: Hiazz, đúng, hôm nay là buổi đính hôn của anh với Ani nhưng không phải là anh đính hôn với Ani.
- Prem: Là sao?
- Boun: Hôm nay anh và Ani đều đính hôn, cô ấy đính hôn vơi bạn trai của cô ấy, còn anh thì đính hôn với người anh yêu.
- Boun: Và người anh yêu đang đứng trước mặt anh nè, Prem, em đồng ý gả cho anh nhé
Lúc này mọi người bên ngoài ùa vào, vừa vỗ tay vừa reo hò " đồng ý, đồng ý" khiến cậu ngỡ ngàng. Cậu nhìn xung quanh thấy ba mẹ của mình, ba mẹ của anh, vợ chồng Min, Ani đang nắm tay một người con trai nào đó và nhiều người bạn đại học và đồng nghiệp trong công ty. Tất cả mọi người
- Boun : Anh biết một tuần qua, anh đã làm em buồn. Nhưng tại anh muốn tạo bất ngờ cho em nên... anh xin lỗi đừng giận nữa náaaa
- Prem: Em..
- Boun: Em đồng ý gả cho anh nha, người anh yêuuuu
- Prem: Em...đồng....ý
Cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, mặc dù cậu rất giận anh nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn hình bóng của anh vì cậu yêu anh rất nhiều. Cậu nhận lấy bó hoa, nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay cùng với tiếng reo hò của mọi người.
Anh và cậu nắm tay nhau ra ngoài, từ từ bước lên sân khấu. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy chụp ảnh anh và cậu.
- Boun: Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi ngời đã đến đây dự buổi lễ đính hôn của tôi và em ấy. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố, tôi Boun Noppannut Guntachai- CEO công ty bất động sản NPN và cũng là CEO chuỗi nhà hàng NPN chính thức đính hôn với cậu Prem Warut Chawalitrujiwong - con trai của chủ tịch công ty PWR.
Anh quay sang nắm tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều nhất trên đời.
- Boun: Prem, lúc trước mới quen em anh có tặng em chiếc nhẫn, em nhớ không?
- Prem: Dạ nhớ nhưng mà...
- Boun: Hôm đó, em bỏ anh về đây, em cũng bỏ lại luôn.
- Prem: Tại người ta .. buồn mà
Anh nói rồi quỳ xuống, một lần nữa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu.
- Boun: Anh muốn hỏi em một lần nữa, hồi nãy anh có hỏi rồi nhưng mà hông có được đàng hoàng cho lắm. em đồng ý gả cho anh nha
- Prem: Em đồng ý
Tin tức anh và cậu đính hôn được đăng trên tất cả các bài báo nổi tiếng khắp Thái Lan, kéo dài tận một tuần hơn.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, cậu up lên IG một tấm hình. Nhớ lại lần đó, lúc cậu định chứng tỏ tình yêu bằng cách up hình lên IG thì anh bị dính phốt hẹn hò với người khác nên cậu đã bỏ quên tấm hình đó. Đến tận hôm nay, cậu đã tự tin rằng anh chỉ có cậu và cậu cũng vậy.
---- Một tuần sau-----
- Boun: Bé, bé lại học sao
- Prem: Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, không phải anh muốn mau chóng kết hôn sao.
- Boun: Đúng, anh muốn, rất muốn
- Prem: Vậy anh phải để em học xong đã, em đã xin chuyển qua khóa học gấp rút rồi, chỉ một tháng nữa là xong rồi
- Boun: Dạ, anh biết rồi nhưng mà hôm nay bé nghỉ một lát đi, anh chở đi ăn kem ná. Thương anh đi mà
- Prem: Haizzz, thua anh luôn, anh thay đồ đi rồi đi
- Boun: Dạ.
--------------------------------------------------------
14:00 /101023/
Vote cho tui náaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip