3. Bất ngờ
Hội thức bắt đầu, cậu bước lên sân khấu chiếc áo sơ mi trắng, quần yếm ngắn trên đầu gôi, lộ cặp chân trắng nõn nuột nà, nhìn sáng vô cùng, cả khán phòng đều hò reo khi thấy cậu, chỉ có anh là khó chịu thôi vì không biết ban tổ chức kiểu gì mà để bé yêu của anh khoe hết ra cho thiên hạ xem cặp chân đó.
Lúc đầu cậu run lắm nhưng khi thấy mọi người đều tỏ ra thích cậu thì cũng đỡ run hẵn. Cậu nhìn quanh khán phòng, nhìn một lượt từ dưới lên thì cậu khá bất ngờ khi thấy anh ngồi ở vị trí giám khảo nhưng cũng mặc kệ rồi tiếp tục chương trình.
Đây... Anh MC cute
Tuy là vòng đầu của hội thi nhưng có vẻ việc tuyển chọn khá gắt gao, với hơn 50 thí sinh nhưng chỉ chọn ra được 15 người. Trong khán phòng bàn tán xôn xao về độ khó của vòng tuyển chọn này.
- X1 : Năm nay khó quá tụi bây nhỉ
- X2 : Ờ khó thật, nghe đâu còn tuyển vào cả công ty gì nữa ấy
- X3 : Công ty của P'Boun ấy , tui bây không biết sao
- X4: Á à, nhớ rồi, mà tao nhớ công ty ổng đâu phải về truyền thông đồ đâu
- X3: Tụi bây như trên trời vậy, không đọc thông tin tuyển chọn cuộc thi à, ổng sẽ chọn gương mặt phù hợp để hợp tác làm một số sự kiện của công ty ấy.
Vì lý do tuyển chọn gắt gao nên lượng thi sinh có vẻ ít hơn so với các năm trước nên các vòng thi cũng được rút ngắn lại. Bình thường sẽ có 4 vòng thi tổ chức trong ba ngày, còn năm nay chỉ có 3 vòng thi và tổ chức trong hai ngày, tức là tuần sau vòng bán kết và chung kết diễn ra trong một ngày là xong.
Cả một ngày mệt mõi rồi nên cậu cũng chuẩn bị xách giỏ về nhà. Lê cái thân mệt mỏi đói meo ra tới cổng trường, có âm thanh văng vẳng bên tai cậu
- Boun: Đói không ?
Tuy chẳng biết là ai nhưng do quá đói nên cậu cũng bất giác trả lời lại
- Prem: Đói chứ, đói rụng cả cái rốn rồi nè
- Boun: Đi ăn không? Tôi chở đi
Lúc này cậu mới quay người lại thì thấy anh đứng ngay phía sau
- Prem: Giật cả mình, mai mốt đi ra trước mặt mà đứng, đâu thui lủi phía sau vậy, suốt ngày chỉ biết chọc tức người khác
Ôi là trời, anh đứng từ nãy giờ kia mà, do cậu đã để ý người ta đâu. Anh cũng giật cả mình cậu vừa quay lại vừa la lên rồi nhưng cũng nhẹ nhàng với cậu
- Boun: Rồi em có đi ăn với tôi không? Tôi chở đi, sẵn tôi cũng đói
- Prem: Anh chở tui á? Thôi người ta dị nghị chết
- Boun: Ai dị nghị gì? Chỉ tôi xem. Đi lẹ đi nói nhiều quá.
Anh nắm tay cậu kéo đi, mở cửa xe và " tống" cậu lên xe. Trên xe, chỉ có khoảng không im lặng, không phải anh không muốn nói mà anh cũng ngại vì trước giờ anh luôn tỏ ra lạnh lùng. Cậu thì cứ tay chân không yên, không phải lần đầu đi xe hơi mà là lần đầu đi xe xịn ( Maybach S450), tay cầu sờ mó đủ thứ làm anh cũng khẽ cười.
- Boun: Bộ lạ lắm hay gì? Ngồi yên không được à?
- Prem: Thì đó giờ mới đi xe này, thấy lạ, nên muốn xem thử thôi
- Boun: Vậy à, muốn đi thường không ?
- Prem: Tui không có giàu như anh đâu mà đi thường ngày
- Boun: Tôi không có bắt em mua xe mà tiền với chả không, nếu em muốn tôi có thể chở em đi
- Prem: Thôi ạ, tại hạ xin từ chối
- Boun: Sao vậy? Bộ em ghét tôi lắm hay sao mà cái gì mở miệng ra là em từ chối hết vậy ?
- Prem: Cũng không hẳn nhưng mà thôi, tui cũng có xe mà chỉ hông xịn bằng hoi, nhưng tui sẽ cố gắng mua chiế này trong tương lai xa.
Anh chở cậu đến một nhà hàng, không gian vô cùng ấm cúng, như dắt cậu đi hẹn hò vậy. Nhân viên khi thấy anh và cậu đã ngồi vào bàn thì mời anh và cậu oder
-NV: Mời cậu chủ và anh đây gọi món ạ !
- Prem : Cậu chủ ?
- Boun : Bình thường thôi, đây là nhà hàng của tôi, em thích ăn gì cứ kêu đi
Cậu lại thêm một lần nữa bất ngờ, hết làm giám khảo rồi lại chủ nhà hàng, anh ta là ai chứ. Cậu xem menu có chút lâu vì cậu không hay đến nhà hàng lắm, tốn kém nên thường chỉ ăn quán gần nhà hay là mua đồ ở cửa hàng tiền lợi thôi.
- Boun: Cho tôi 2 phần beefsteak medium và 2 vang đỏ
- NV : Dạ cậu chủ, xin ngài và quý khách đợi một lát!
- Prem: Anh giàu thế à ? Sao không thuê hay mua luôn biệt thự ở ngoài mà dô KTX ở làm gì ?
- Boun : Tôi thích ở đấy, nhỏ gọn, ấm cúng và trong KTX có người tôi thích.
Ra là anh có người mình thích rồi, cậu cũng thầm nghĩ rằng may là mình chỉ mới rung động nhẹ nhẹ chứ không toi rồi.
- Prem: Anh cũng biết thích người khác à ? Mà người ta có ở chung tầng với mình không ?
- Boun: Em hỏi làm gì ?
- Prem: Để biết, ra vào có gặp còn chào hỏi, chứ để người ta lại hiểu lầm tại tui ở chung với anh mà
- Boun : Tôi chỉ bảo là người tôi thích chứ có bảo là người ta thích tôi đâu. Mà em có người trong tim chưa ? Thấy em cứ học học không thôi.
- Prem : Hmmmm , thì cũng có rồi, mà ảnh đi đâu rồi, không biết nữa, lâu rồi tui không có gặp, cũng 8-9 năm rồi.
Anh nghe vậy thấy cũng buồn buồn vì anh sợ cậu thích người khác mất rồi. Đồ ăn được mang lên, món ngon lại bày ra trước mặt, cậu như một em bé với đôi mắt to sáng rỡ khi thấy đồ ăn vậy. Anh và cậu vừa ăn vừa trò chuyện về chuyện học hành của cậu.
Sau khi ăn xong, anh và cậu về có ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, anh thì mua thêm nước cậu thì chỉ có mua bánh snack, cậu là người ưa ăn vặt nên cứ mua snack thôi.
- Boun: Thanh toán chung đi
- Prem: Tui tự thanh toán được, tui có tiền mà
- Boun: Bớt cãi lại
Anh thanh toán thẻ của mình, cậu cũng thấy ngại vì hỗi nãy anh cũng khao cậu rồi nhưng anh có giải thích đó là phần thưởng mà anh đã hứa trước khi cậu lên sân khấu.
Xe đỗ dưới hầm, anh xuống xe trước để ra sau lấy đồ đã mua, cậu ra sau nhưng chưa kịp đóng cửa
- Boun: Em lấy hộ tôi cái ví để trong hộc xe kế chỗ tôi ngồi với
- Prem: Có mỗi cái ví cũng quên
Cậu lại chui vào xe, lòn tay lấy cái ví, nhưng do cái hộc bên cửa bên kia nên tay cậu chỉ nắm một bên ví lấy ra. Cái ví bung ra, một bên thì để toàn thẻ đen, một bên thì có một tấm hình cũ. Cậu thắc mắc sao hình cũ rồi anh vẫn nhét vào ví, cậu đưa lên nhìn kĩ thì bất ngờ lần thứ ba trong ngày, hình đó là cậu mà, chẳng phải cậu đã gửi cho anh hàng xóm sao.
- Boun: Xong chưa, lâu thế, tôi để ngay cái hộc xe ấy
- Prem: Xong rồi, đã nhờ lấy dùm còn la làng
Cậu nghe tiếng của anh liền đóng ví lại xem như chưa thấy gì. Hai người đi bộ từ dưới hầm xe lên phòng mà đầu cậu cứ suy nghĩ mãi liệu anh có phải là người hàng xóm năm xưa không? Liệu anh có phải là người trong tim minh 8-9 năm nay không?
——————————————————
Mấy ní chi tui xin ý kiến vớiiiiiiii 🥺🥺 lần đầu nên ngôn ngữ lộn xộn quá 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip