34. Giận

Cậu cũng đã tốt nghiệp đại học, sớm hơn một năm so với các bạn đồng khóa. Như đã lên kế hoạch, ngay sau khi tốt nghiệp thì đám cưới sẽ được tổ chức.

Mọi người ai cũng tất bật để chuẩn bị cho lễ cưới này. Một lễ cưới lớn chưa từng thấy ở Thailand. Anh với cậu đã lên rất nhiều kế hoạch cho buổi chụp hình cưới nhưng có vẻ không được ăn ý lắm.

- Prem: Em chỉ muốn chụp ở Studio thôi
- Boun: Anh muốn chụp ngoại cảnh, anh không thích Studio
- Prem: Nè nè, em chiều anh quá mức rồi anh hư à
- Boun: Em chiều anh, em có nói lộn không?
- Prem: Không hề, nè, em nói cho mà biết nhá, em muốn tổ chức một lễ cưới nhỏ thôi, ba mẹ anh và ba mẹ của em cũng vậy, chỉ có anh là muốn làm to thôi, anh đòi cho bằng được còn gì.
- Boun: Thì....
- Prem: Em chưa nói hết, em chỉ muốn chúng ta đơn giản một hai bộ là đủ rồi, thay làm gì kịp, anh đòi hẳn 10 bộ, ngoài sảnh 1 bộ, lên sân khấu thì khác , tiếp khách thì khác, em cũng chiều theo anh còn gì
- Boun: Anh muốn...
- Prem: Chưa hết, đãi tiệc ở nhà hàng cũng vậy, người ta đãi cao lắm cũng 6-7 món là cùng, anh thì sao, khai vị không đã 3-4 món rồi, tình hết từ đầu tới cuối cũng hơn 10 món, em nói thiệt em sợ khách người ta bị bội thực luôn á..... Bao nhiêu đó đủ để nói em chiều anh chưa
- Boun: Chẳng lẽ bao nhiêu đó, bây giờ còn mỗi cái chụp hình sao em không chiều anh luôn mà phải cãi cho bằng được vậy
- Prem: Em mệt, em về Pattaya đây, nếu anh muốn chụp ngoại cảnh thì chụp mình anh đi, nào chụp Studio thì kêu em. Vậy nhé.

Sau cuộc cãi vã thật nhãm nhí giữa người, cậu đặt vé bay thẳng về Pattaya, không quay đầu nhìn anh dù chỉ một chút.

Thật sự không phải anh khoa trương nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh muốn làm cái gì đó cho cậu. Đời người có một làn nên anh khong muốn cậu thiệt thòi

* Pattaya

- Mẹ: Ủa, sao lại về đây, không phải ngày mai hai đứa đi chụp hình cưới à
- Prem: Mẹ đừng nhắc nữa, bực muốn chết
- Mẹ: Có chuyện gì?
- Prem: Anh ấy muốn chụp ngoại cảnh, con muốn Studio
- Mẹ : Chỉ thế thôi?
- Prem : Đúng vậy, bực chết được
- Mẹ: Mẹ thật không hiều giới trẻ ngày nay nghĩ gì, chỉ một chút chuyện như vậy mà đã cãi nhau rồi bỏ về nhà
- Prem: .....
- Ba: Mẹ con nói đúng đó, con nên suy nghĩ đi, thằng Boun nó có bao giờ làm con buồn hay gì chưa, nó luôn luôn bảo vệ con đúng chưa, luôn chiều con vậy tại sao không chiều nó lần này đi.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ, cậu lên phòng với những suy nghĩ về anh. Cậu cảm thấy lần này mình có hơi quá đáng nhưng chỉ là cậu sợ anh quá tốn kém cho việc này thôi. Thứ cậu cần chỉ là trái tim của anh, không cần gì khác cả.

* Bangkok

Buổi sáng sau khi cậu đi thì anh mất cả tinh thần làm việc luôn, anh không muốn làm gì. Anh cũng có suy nghĩ của bản thân cho việc này. Có lẽ lần này anh hơi quá đáng, đó giờ anh chưa bao giờ tranh cãi như thế với cậu dù chỉ một chút.

- Boun: Min, cô săp xếp bên chụp hình chièu nay gặp tôi ở nhà hàng của mình nhé, tôi cần bàn một số chuyện
- Min: Dạ

Buổi tối, anh hẹn nhân viên bên chụp hình để bàn lại địa điểm chụp.

- Prem: Chị Min, anh Boun đâu rồi
- Min: Em về rồi hả, cậu chủ đến nhà hàng rồi
- Prem: À, vậy để em đến đó
- Min: Umm, đi cẩn thận đó

Sau khi suy nghĩ thì cậu bắt ngay chuyến bay thẳng về Bangkok trong ngày luôn , cậu quyết định sẽ chiều anh nốt lần này, để anh vui.

Bước chân vào nhà hàng, ngay chiếc bàn rộng nhất là nơi anh hay thường ngồi. Cậu thấy anh và ả nhân viên chụp hình đang ngồi với nhau nhưng có vẻ không đúng lắm.

Ả nhân viên có vẻ ngồi khá gần anh, ả diện lí do muốn ngồi kế bên anh để dễ xem các backround mà bên Studio đã chuẩn bị. Anh thì không nghĩ nhiều, anh chỉ muốn lựa cái nào đẹp nhất phù hợp với cậu nên đồng ý.

Còn đê tiện hơn, trong lúc anh đang lựa mẫu, ả giả bộ cầm ly nước rồi hất nhẹ vào người anh, làm ướt áo rồi nhân cơ hội đó động chạm vào người anh. Nhưng trong tầm mắt cậu lúc này chỉ thấy anh đang ngồi rất gần người phụ nữ thôi.

- Prem: Nè, tôi chỉ về Pattaya chút xíu thôi, mà anh đã có người khác rồi à
- Boun: Em về rồi, ngồi đây
- Prem: Ngồi cái con khỉ, anh và con này đang hú hí với nhau mà còn kêu tôi ngồi à
- Boun: Em làm sao vậy, anh không hiểu gì hết, đây là...
- Prem: Thôi khỏi giải thích, tôi không cần, tôi thấy hết rồi, muốn gì thì tự giải thích với ba má của anh.

Cậu đùng đùng đi về, không cho anh một khoảng nghỉ nào để giải thích. Anh đành phải về nhà ngay lập tức với cậu, để lại ả nhân viên ngồi ngơ ngác.

Về đến nhà, với gương mặt giàn giụa nước mắt, ba má anh không khỏi lo lắng mà chạy ra dắt cậu vào.

- Má: Sao vậy con, ai làm gì con?
- Prem: hức...ức...con trai của má
- Boun: Nè, em nói lí lẽ được không chứ
- Má: Con làm gì em, mà để em khóc dữ vậy, sắp cưới con người ta rồi mà còn làm con người ta khóc là sao
- Boun: Con có làm gì đâ...
- Prem: Con bắt gặp..hức...ức anh ấy hẹn hò với ức.. người khác
- Ba: Boun, mày làm tao mất mặt vậy à
- Boun: Không có, mọi người nghe con, cô ấy là nhân viên bên chụp hình, con hẹn để bàn lại địa điểm chụp. Min cô nói coi đúng không
- Min: Dạ đúng, cậu chủ nhờ tôi hẹn dùm mà
- Prem: Cứ cho là bên chụp hình đi... hức..ức làm gì mà hức..c ngồi gần đến vậy chứ
- Boun: Cô ta đem có một bảng backround thôi nên đã đề nghị ngồi kế anh để xem chung chứ hoàn toàn không có gì cả.
- Prem: Thiệt...thiẹt hông
- Boun: Thiệt mà trời ơi, khổ quá à
- Prem: Má, vậy ra là ảnh.. yêu con là.. hức..cc khổ hả má
- Má: Thôi hai đứa lên lầu giải quyết định, hai người già chúng tôi không can thiệp nữa

Ba má anh cũng phải lắc đầu trước cặp tình nhân sắp cưới này. Cậu lủi thủi đi vè phòng, anh cũng đi theo sau đó. Về đến phòng cậu khóc còn to hơn khi dưới nhà, may là phòng cách âm chứ không thôi người ta lại tưởng anh làm gì cậu.

- Boun: Bé, nhìn anh đi

Tay anh lại một lần nâng má cậu, cố định nhìn thẳng vào mặt của mình.

- Boun: Bé, nghe anh, anh xin lỗi vì hồi sáng này cãi nhau với bé , làm bé buồn nhé
- Prem: La người ta đã rồi xin lỗi, em đâu phải cái cây đâu mà hông biết buồn, đáng ghét
- Boun: Anh xin lỗi mà
- Prem : Anh hông có thươ..ưm.ummm~

Cậu chưa nói hết câu thì anh đã cưỡng hôn cậu rồi. Ôi đôi môi ngọt này lâu lắm rồi anh mới được nếm nó. Anh gặm nhắm nó đến sưng tấy lên, không chừa cho cậu con đường thở nào. Mãi đến lúc cậu đập vào đôi tay đang giữ má cậu thì anh mới thôi nếm sự ngọt ngào ấy.

- Prem: Anh bị làm sao á, em đã nói cấm đụng vào người em một tháng rồi mà, đến cưới xong mới được đụng mà
- Boun: Thì em bảo anh không thương em còn gì, đó là bằng chứng chứng minh tình yêu của anh được chưa.

Cậu chà chà cái môi mình, lườm anh một phát rồi đi ngủ. Anh cũng chỉ cười trừ vì anh vừa đạt được mục đích của mình đó là nếm cái ngọt trên môi cậu.

Qua ngày hôm nay, anh cũng đã nhận ra rằng cậu rất rất nhõng nhẽo. Bình thường thì cũng có nhưng bây giờ ba má anh cũng bênh cậu luôn. Thật không biết cuộc sống sau khi cưới của anh thế nào.

👉🏻 Em bé nhõng nhẽo của anh 👈🏻

---------------------------------------------------------------
15:50 /131023/ 🫶🏻
VOTE CHO TUI NHÁ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip