8. Ngỏ lời
Anh bật tí nhạc rồi cùng cậu vào bàn ăn, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hai người vừa nhâm nhi ly rượu, ăn beefsteak vừa nói chuyện về một ngày hôm nay của nhau. Bỗng anh buông nĩa, nhìn thẳng cậu
- Boun: Em nè, anh muốn nói cái này
- Prem: Sao ạ?
- Boun: Em có nhớ hôm trước anh xin phép được theo đuổi em không? Em thấy anh có đủ khả năng làm người yêu em không ?
Cậu nghe anh hỏi nên nghẹn ngang, tai đỏ, mặt đỏ
- Prem: Sao anh hỏi ngay lúc này, ngại chết á
- Boun: Ơ.... Thì không lúc này chứ lúc nào, em không thấy anh cho bày biện lạng mạn quá trời
- Prem: Á à, ra là vậy, em cứ tưởng anh muốn không khí như ở nhà hàng
- Boun: Thì anh định chở em ra nhà hàng, nhưng mà sợ khi anh hỏi thì em ngại hơn, may là anh hỏi ở nhà mà em đã ngại cỡ đó rồi.
- Boun: Mà thôi, em trả lời anh đí bé, em cho anh xin được làm người yêu em nhé.
- Prem: .....mmmm....
Cậu suy nghĩ rất lâu, anh cũng đâu có gì xấu, anh chăm cậu rất tốt, từ miếng ăn tới giấc ngủ. Anh chiều cậu, thương cậu quá còn gì. Mà cậu cũng thích ở bên anh mà,.. chỉ là có vẻ nhanh quá nhỉ cũng gần một tuần thôi.....
- Boun: Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh chờ được, rồi em sẽ...
- Prem: Hông phải em hông đồng ý mà là....
- Boun : Là sao ạ?
- Prem: Tại em thấy thời gian chúng ta gặp lại nhanh quá, mới có một tuần thôi nên là em sợ tình cảm của em dành cho anh không nhiều như anh dành cho em... mà dù em cũng muốn ở bên anh thôi
- Boun : Không sao đâu bé cưng, tình cảm thì từ từ sẽ được bồi đắp thêm theo thời gian, còn bây giờ chỉ cần có anh yêu em thôi là được rồi. Nhé bé cưng, đồng ý nhé...
- Prem: Vậy thì mình cứ bên nhau thôi anh, em cũng sợ anh không cảm nhận được nhiều tình cảm nhiều từ em rồi anh lại buồn..
- Boun: Không sao, cảm ơn em nhiều vì đã cho anh chính thức được ở bên em
Lúc đầu anh cũng sợ cậu không đồng ý vì lý do thời gian quá nhanh nhưng anh chấp nhận rủi ro miễn là nói ra được lòng mình. Anh đứng bật dậy, đi sang chỗ cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp đỏ. Ánh mắt cậu ngỡ ngàng khi thấy được chiếc nhẫn trong họp khi anh mở ra.
- Boun: Đây là quà của em như anh đã hứa khi đi Ý , anh đeo cho em nhé.
- Prem: Đắt không anh, anh không cần phải mua quà đắt thế đâu
- Boun : Đắt cỡ nào cũng được, miễn là cho em á bé, nào đưa tay đây cho anh.
Anh đeo chiếc nhẫn cho cậu, rồi hôn lên tay một cái làm cậu giật cả mình. Anh chụp lại tấm hình bàn tay cậu, rồi còn chụp cùng cậu nữa, nhiều hình lắm nhưng mà..
- Prem: Này, anh đừng nói với mọi người nhé
- Boun: Sao vậy bé?
- Prem: Em muốn khi em cảm thấy tình cảm của mình đủ thì em sẽ tự đăng hình chúng ta.
- Boun: ... ommmm. được thôi, vậy anh sẽ không tag tên em, được chứ?
- Prem : Dạ
Anh và cậu sau khi ăn xong, cùng dọn dẹp rồi cùng nhau xem phim thư giãn sau một ngay hoạt động. Nói xem phim vậy thôi, phim mới bắt đầu tầm nửa tiếng thì cậu ngủ mất rồi vì cả ngày không ngủ cũng vừa mới hết bệnh thôi nên cậu mệt.
Anh bế cậu lên giường của cậu, đắp chăn cẩn thận rồi quay về giường của mình. Anh định ngủ rồi nhưng nhớ chưa đăng hình lên IG, vì cậu không cho công khai nên anh chỉ đang tấm hình với icon trái tim thôi rồi đi ngủ. Nhưng anh nào biết tấm hình đó lại gây bão truyền trông.
Sáng hôm sau, có rất nhiều bài báo đăng thông tin về anh với tiêu đề " CEO công ty NPN có người yêu? " . Không chỉ bên giới truyền thông, ở trường học cũng lan truyền tấm hình và để lại nhiều bình luận thắc mắc đó là ai.
Hôm nay cậu với anh đều phải lên trường để dợt chương trình chung kết. Do sáng dậy muộn nên cả hai đều không xem trên mạng đang bàn tán cái gì. Anh và cậu nhau đến trường, lúc đầu cậu định đi riêng nhưng anh không chịu, anh muốn đưa cậu đi thôi.
- Prem: Em đi trước nháa, lát anh chạy xe cẩn thận ý
- Boun: Ơ, em đi đâu, sao bỏ anh
- Prem: Em với anh có hai xe mà, có chạy song song được đâu mà chờ anh
- Boun: Không, ai cho em đi riêng, em phải đi chung với anh. Đứng đó, không được nói thêm tiếng nào
Bất lực thật sự, cậu chỉ sợ người khác để ý thôi, cậu ngại.
Chiếc xe lăn bánh đến bãi đỗ xe của trường, nhưng theo lời cậu, cả hai tách ra hoạt động riêng. Đến tối, trường cũng vắng nên anh và cậu cùng ra xe rồi ra về.
Cũng tối muộn nên hai người ghé ăn ngoài rồi về ngủ thôi, dù gì ngày mai cũng đến ngày chung kết rồi nên cần phải nghỉ ngơi sớm. Về đến nhà, cả hai nằm dài trên giường, cậu vừa mới bật điện thoại thì la lên..
- Prem: Trời ơi... chết rồi
- Boun : Có chuyện gì? Em làm sao?
Anh nghe tiếng liền phòng xuống giường bay qua cậu ngay
- Prem: Không có gì, nhưng mà.....
Cậu xoay điện thoại qua cho anh xem, trên trang sinh viên trường đang lan truyền tấm hình anh và cậu đi xuống bãi xe, mà đặc biệt là tay anh đặt lên eo cậu. Mặc dù là tối khuya nhưng rất nhiều lượt share và commet trên tấm hình đó
" Ối, Pí Boun đi với ai ấy"
" Hình như là Nong Prem á mọi người, cái em MC bên khoa kinh tế ấy "
" Phải không đó, nhìn có rõ đâu-.- "
" Tao đoán thế, nhìn giống mà"
" Có khi nào hôm qua Pí Boun tặng nhẫn cho em ấy không ?"
" Ái chà, trường có OTP mới rồi, tao tạo page cho OTP đây, BounPrem nha"
" Gì? Pí Boun của tao, không phải của nó nhá"
" Gì vậy má, Boun nào của mày, bớt đeeeeee"....
Lúc này anh không nói gì, chỉ bật cười thôi, vì anh cố tình làm vậy mà. Không phải khoa trương nhưng anh muốn mọi người biết cậu đã có chủ rồi vì với cái nét dễ thương và tính tình hòa đồng ấy thì không ít người để ý. Nhưng đáng tiếc là, tấm hình ấy không thấy rõ mặt cậu vì cậu đeo kính.
- Boun: Không sao đâu, họ cũng đâu thấy mặt em. Thôi ngủ đi, nếu em sợ thì mai mình đi xe riêng được không?
- Prem: Dạ
--------------------------------------------------------
3:19 Buồn ngủ quớ. Mọi người vote cho tui nhaa để tui có động lực với 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip