" Chap 15 "
" Coi chừng ... đã bảo là còn yếu mà không nghe "
Thấy Saint sắp ngã Nuck vội đỡ lấy cậu tựa vào người y . Với khoảng cách quá gần khiến trái tim y có gì đó không ổn .
** Đáng ghét ! Cái cảm giác này ... **
Nuck ghét cảm giác của y dành cho cậu . Người con trai này sinh ra trời đã dành cho cậu có gương mặt hoàn mỹ với đôi mắt tuyệt đẹp , sóng mũi cao và một đôi môi anh đào căng mọng . Đặc biệt là làn da trắng hồng tô thêm vẻ đáng yêu cho cậu .
Ôi không ! Nuck đang làm gì đây ? Tự nhiên lại đi ngưỡng mộ vẻ đẹp của người mà trong tương lai sẽ là rào cản chuyện tình cảm của em mình .
Saint thôi không dựa vào Nuck nữa , chắc lúc nảy cậu đứng lên nhanh quá nên bị choáng .
" Tôi không sao cảm ơn anh "
Nuck đỡ cho cậu ngồi lại xuống giường . Khi tiếp xúc với Saint y có thể nhận ra cậu là một người tốt .
Phải chi cậu không phải là người yêu của Perth thì hay biết mấy ? Như thế y và cậu có thể trở thành bạn rồi .
" Tạm thời em chưa đi được đâu , nghĩ ngơi thêm rồi tôi đưa em về "
" Nhưng mà ... "
" Không nhưng gì hết , với tình trạng sức khỏe thế này ... chưa về đến nhà tôi e là em đã ngất xỉu mất rồi "
Nuck cũng không biết lý do tại sao mình lại làm vậy , vì lòng thương hại đối với một người mới quen chăng ?
Saint nhỏ giọng " Vậy tôi nghỉ rồi một lát nữa ... anh nhớ cho tôi về nha "
Nuck gật đầu " Ừm mau nằm xuống nghỉ ngơi đi , tôi ra ngoài một chút "
" Tôi biết rồi "
Nuck trả không gian cho cậu nghỉ ngơi còn mình ra ngoài đi đến một căn phòng khác .
Vừa bước vào là đã có người đứng sẵn cung kính chào y .
" Ông chủ "
" Giờ ông chủ tính sao ạ ? Tôi không ngờ cậu ấy lại cam đảm đến vậy "
Nuck nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ " Cậu ấy là một người không tệ . Việc của cậu đã xong , tạm thời chúng ta không cần làm gì cả "
" Vậy tôi xin phép"
Nuck ra hiệu cho người kia ra về , còn y chẳng biết suy nghĩ điều gì mà lại nhìn đăm chiêu về phía bầu trời xa kia . Lâu rồi y không ngắm bình minh thế này .
Bình minh nơi y sinh ra thật sự rất đẹp !
......
Vài tiếng sau tại nhà Saint //
" Bác ơi , bác vào nhà nghỉ ngơi đi , khi tìm được Saint con sẽ báo ngay cho bác ạ "
" Ờ , cảm ơn con , làm phiền con rồi "
" Dạ không có gì đâu bác , dạ con chào bác "
Đêm qua chờ hoài mà không thấy Saint nhắn cho anh nên sau khi xong việc anh đã điện thoại cho Saint nhưng cậu không nghe máy .
Nghĩ rằng cậu đã về nhà an toàn nên anh cũng yên tâm . Sáng nay anh đến nhà đưa cậu đi ăn thì mới biết đêm qua cậu chưa về . Còn về phần mẹ cậu cứ cho rằng cậu đang ở chỗ anh nên cũng yên tâm .
Và bây giờ cả hai đang vô cùng lo lắng cho cậu .
" Ờ ... ơ kìa Saint "
Bà Nuk định vào nhà thì thấy Saint từ ngoài bước vào , con trai bà đang được một người dìu đi vào .
Perth nghe bà gọi nên quay người " Saint " .
** Nuck ! ... Tại sao anh trai của Ni lại đi chung với Saint ? **
Có ngạc nhiên nhưng Saint vẫn là trên hết . Anh nhanh chân bước đến đỡ cậu , nhìn vết thương trên trán cậu anh lo lắng .
" Saint em bị sao vậy nè , có đau lắm không ? "
Saint không thoải mái nói " Em không sao , hai anh có thể để em tự đi được không ? "
Khó chịu cũng đúng thôi , đứng giữa hai người con trai như vậy kia mà .
Cậu bị đau đầu chứ có đau chân đâu mà cần phải có người dìu đi .
Hai người họ nhìn nhau nhưng vẫn chưa trả tự do cho cậu . Bà Nuk đi đến gỡ vây cho con trai .
" Được rồi để mẹ dìu con nha ... nói mẹ nghe trán con bị sao vậy "
" Dạ chỉ là con sơ ý thôi mẹ , mẹ đừng lo ạ "
Saint theo mẹ mình đi trước để lại hai người kia bốn mắt nhìn nhau .
" Anh Nuck ! Chuyện này là sao ? "
" Thì như cậu thấy đó , tôi chỉ vô tình biết Saint thôi . Thấy cậu ấy cần giúp đỡ nên tôi giúp "
Perth dường như không tin vào lời Nuck , đây chắc chắn không chỉ là một sự vô tình . Anh vẫn còn nhớ như in lời nói hôm trước của Nuck . Vì thương em gái của mình nên Perth biết đó không phải là lời nói đùa của anh ta .
" Vậy thì cảm ơn anh đã có lòng giúp Saint nhưng tôi mong mọi chuyện chỉ là như vậy "
Nuck cố vẽ ra nụ cười đưa mặt tới gần Perth nói nhỏ.
" Chuyện này còn phải xem thái độ của cậu sắp tới ra sao nữa ... À tôi thấy là cậu nên bắt đầu trở về với công việc của mình đi . Ni của tôi chỉ cần cậu , còn người khác thì em gái tôi không cần . Cậu mà không làm tốt chuyện này thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu "
" Anh đang làm áp lực với tôi à ? "
Nuck cười " Tôi nào dám , dù gì cậu cũng là bác sĩ riêng của em gái tôi mà ... Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi "
Rồi Nuck nhìn về hướng mẹ con Saint đang đi , y muốn nói vài lời với cậu .
" Saint ơi ! "
Nghe Nuck gọi nên hai mẹ con cậu quay lại .
" Tôi có việc bận nên phải đi trước , lúc khác sẽ đến thăm em "
" Dạ anh bận việc thì cứ đi ạ , cảm ơn anh vì mọi chuyện "
Nuck thân thiện " Không có gì mà ... dạ chào bác con về "
Bà Nuk " Tôi cảm ơn cậu vì đã giúp con tôi . Nếu cậu rảnh thì cứ đến nhà tôi chơi "
" Dạ lần sau con sẽ đến thăm bác và Saint "
Nuck chấp tay chào hai mẹ con cậu . Đi ngang qua Perth , y cũng không quên chào Perth trước khi về .
" Tôi đi nha "
...
Phòng Saint //
" Lúc nảy anh và anh Nuck nói chuyện gì , hai anh có quen nhau à ? "
Perth vừa giúp cậu thay băng vừa xem xét vết thương cho cậu . Nghe Saint hỏi anh dừng lại nhìn cậu .
" Ừ ! Nuck là anh trai của bệnh nhân mà anh đang điều trị ... Giờ nói anh nghe được chưa ? Em đã gặp phải chuyện gì , vết thương này là từ đâu mà có ? "
** Mình không thể nói thật cho anh ấy biết được . Nếu anh ấy biết sẽ rất lo lắng **
" Dạ ... chuyện là ... em gặp tai nạn trên đường về , nhưng mà chỉ nhẹ thôi anh ... Rồi em được anh Nuck đưa đi chữa trị , sau đó anh Nuck đưa em về nhà ... ờ chuyện là như vậy đó anh "
Anh nhìn sâu vào mắt cậu " Vậy anh Nuck có làm gì em không ? "
Saint lắc đầu " Dạ không ... mà sao anh hỏi vậy ? "
" Không có gì , sau này em đừng thân với anh ta quá "
" Sao ạ ? Em thấy anh Nuck là người tốt mà anh "
Perth lại tiếp tục xem vết thương cho cậu " Em không hiểu được lòng người qua vẻ bề ngoài của họ đâu . Nếu không muốn anh lo thì hãy làm theo lời anh "
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ " Được không em ? "
Dù không biết anh đang nói đến điều gì nhưng Saint vẫn nghe theo anh .
" Dạ em biết rồi ... Đêm qua anh xong việc trễ không ? "
" À cũng không trễ lắm ... Xong rồi ... em ngồi yên nha "
Perth đứng lên dọn dụng cụ y tế đi ra khỏi phòng , khi quay lại anh mang cho cậu một ly nước lọc và thuốc .
Anh ngồi xuống cạnh cậu " Em ăn gì chưa ? Hay là anh ra ngoài mua gì cho em ăn rồi uống thuốc nha "
" Dạ không cần đâu anh , lúc nảy em đã ăn với anh Nuck rồi ạ "
** Xem ra anh ta cũng không xấu như mình nghĩ **
" Vậy em uống thuốc nha để không còn đau nữa "
Saint gật đầu uống hết mấy viên thuốc mà anh đưa . Thấy Saint nhíu mày anh lo lắng hỏi .
" Sao vậy em , thuốc đắng à ? "
" Dạ ... ơ ... "
Một nụ hôn ngọt ngào anh trao đến người thương .
Thiệt là Perth thấy mình như càng ngày càng say đắm Saint vô cùng .
Tình yêu thật là nhiệm màu , nó giúp cho trái tim lạnh giá của anh được sưởi ấm . Giúp anh biết thế nào là yêu thương một người , chỉ một người duy nhất trong lòng anh mà thôi .
" Hết đắng chưa em ? "
Anh nở nụ cười nựng yêu hai má đang ửng hồng của cậu .
Saint ngại ngùng gật đầu " Hết rồi ạ ... mà chắc anh đã làm thế này với người khác rồi phải không ? "
Anh lắc đầu " Không , anh chỉ làm việc này với em thôi , chỉ riêng em "
Saint bĩu môi " Ai tin anh cho được "
" Không tin vậy mình làm nữa nha ... ơ ... ưm ... "
Saint vội che miệng anh lại làm anh bật cười " Đã tin chưa nè ? "
Saint dí nhẹ trán anh " Anh khôn quá đi ! "
Perth cười vui vẻ nhìn cậu " Thôi không giỡn nữa , em mệt không ? "
" Dạ không anh , mà hôm nay anh không đi làm à ? "
" Ơ hôm nay anh không đi làm , ở đây cùng em được không ? "
" Em ổn mà , anh cứ yên tâm đi làm nha , đừng lo gì cho em hết á "
Anh véo yêu má cậu " Yên tâm sao được , mới xa có chút thôi mà đã thế này rồi ... Thật ra anh cũng có chút việc "
" Việc quan trọng không anh ? "
" Trưa nay anh phải ra sân bay đón ba mẹ "
Tự nhiên nghe anh nhắc đến ba mẹ anh làm Saint thấy hơi hồi hộp . Nghe anh nói ba mẹ anh đang sống tại Pháp , hôm nay về không biết có chuyện gì không ?
" Hai bác về thăm anh à ? "
" Ừ , ba mẹ về xem anh sống một mình thế nào để yên tâm vậy mà ... Đợi em khỏe hơn , anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ "
Saint hai má ửng hồng trả lời " Dạ ... mà ba mẹ anh có khó không ? "
" Em đừng căng thẳng , ba mẹ anh dễ tính lắm . Thế nào gặp em ... ba mẹ anh cũng thích cho coi "
" Em cũng mong là vậy "
Perth ôn nhu vuốt nhẹ tóc cậu " Chắc chắn là vậy luôn ... giờ em nằm nghĩ chút đi . Anh chạy về nhà chuẩn bị phòng cho ba mẹ rồi chiều anh lại đến thăm em "
" Dạ "
" Nhưng mà cho anh ôm cái đi , lát phải xa nhau mấy tiếng nữa á , nhớ lắm "
Nghe giọng nói nũng nịu của anh mà cậu suýt bật cười .
" Nhớ thì ôm đi nè "
" Ôm liền "
Saint ngồi yên cho anh ôm , cậu hạnh phúc khi mình còn được bên anh .
Thật ra chuyện đêm qua vẫn còn vương vấn trong đầu cậu và chỉ có anh mới giúp cho cậu quên đi nỗi lo sợ đó mà thôi .
💗💗💗💗💗💗
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip