" Chap 23 "

Chiang Khan //

Đoàn xe từ thiện của bệnh viện hiện tại đã có mặt tại Chiang Khan.

Trước mặt họ là một khu làng nhỏ với những ngôi nhà sàn giản dị nằm san sát nhau bên cạnh sườn núi mang tên Phu Thok.

Perth cùng mọi người đến nhà trưởng làng để kịp chuẩn bị . Trưởng làng nơi đây cũng là một người khá gần gũi. Khi nghe tin sẽ có đoàn từ thiện ghé thăm làng mình thì ông tỏ ra rất hào hứng. Nói là chuẩn bị chứ thật ra cũng không có gì nhiều vì người dân nơi đây dường như đã sắp xếp tất cả.

" Chào bác Thon ! Như đã hẹn hôm nay chúng cháu đến đây để khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân "

" Chào các cháu, bác và người dân nơi đây ai cũng rất mong các cháu đến đây " Ông Thon niềm nở nói với mọi người.

" Dạ vậy bây giờ tụi cháu có thể bắt đầu được chưa bác ? "

Ông Thon tươi cười gật đầu " Được, được chứ... Có cần bác giúp gì không ? "

" Dạ vậy bác giúp tụi cháu ổn định chỗ ngồi cho người dân nhé . Cháu cảm ơn bác "

Ông Thon xua xua tay " Ơn nghĩa gì, bác còn phải cảm ơn các cháu đã không quản đường xa đến đây ... Thật cảm ơn tấm lòng của các cháu nhé. Thôi để bác đi ra ngoài ổn định mọi người "

Ông Thon vừa đi thì hai anh em Nuck cũng vừa tới. Y vì bận tí việc nên đến trễ.

Vừa bước vào y đã khá ngạc nhiên khi thấy người đang đứng bên cạnh Perth là Saint, một cuộc hội ngộ thật bất ngờ.

Nhưng y chưa kịp nói gì thì cô em gái anh đã mở lời trước.

" Ủa Saint... Sao em lại ở đây ? "

Saint cũng bất ngờ khi thấy hai anh em Ni đến đây.

" Chị Ni... À... Em đi theo đoàn đến đây để phụ với mọi người "

" À ... vậy thì vui rồi "

Perth thấy hơi lạ nên nhìn cả hai " Hai em quen nhau à ? "

" Dạ em cũng mới biết chị Ni đây thôi anh "

" Phải đó anh... Mà anh và Saint cũng quen nhau à ? "

" Ừ anh và Saint là .... "

" Chị Ni à ... Thật ra anh Perth và em chỉ là bạn thôi. Anh ấy là người đã chữa khỏi bệnh tim của mẹ em đó chị "

Perth tưởng Saint cắt ngang lời nói của mình để tự nói ra mối quan hệ của cả hai, chứ anh đâu có ngờ Saint lại...

Anh kề sát tai cậu nói nhỏ " Saint sao em không nói cho Ni biết rõ mối quan hệ của chúng ta ? "

Saint cũng lí nhí " Em không muốn chị ấy buồn "

Perth nghe vậy nên cũng gật đầu . Nuck nhìn cả hai nên cũng đã hiểu được phần nào.

" Ồ thì ra là vậy, vậy là quen nhau cả rồi " Ni lại càng phấn khích.

Nuck lúc này mới lên tiếng " Cậu Perth vậy khi nào chúng ta mới bắt đầu ? "

" À bây giờ đi, tôi thấy người dân nơi đây cũng đến khá đông, mình cũng nên bắt đầu thôi "

Sau câu nói của Perth mọi người cùng nhau chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ phụ trách phát quà , nhóm còn lại sẽ khám và phát thuốc cho người dân.

Perth với hai bác sĩ khác từ từ khám cho người dân. Trong số ba người thì anh đặc biệt được chú ý nhiều nhất. Anh chẳng những tận tình mà còn rất chu đáo và nhẹ nhàng với từng bệnh nhân của mình.

Còn Saint và hai anh em Nuck thì cùng với những người khác đang bận rộn trong việc phát quà.

Ai nấy cũng điều vui vẻ cầm túi quà trên tay, miệng thì nói lời cảm ơn chân thành làm cho Saint và mọi người cảm thấy ấm lòng.

Nhờ sự sắp xếp của trưởng làng nên ai nấy cũng đều trật tự, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Thoáng chốc đã đến giờ trưa, mọi người được trưởng làng mời một bữa cơm tuy không xem là thịnh soạn nhưng vẫn đầy ắp tình người .

Bữa trưa kết thúc , tất cả lại tiếp tục làm tiếp việc còn dang dở. Không hiểu sao hôm nay mọi người ai cũng thấy mình tràn đầy năng lượng.

Có lẽ vì họ thấy việc mình đang làm là hữu ích chăng ?

Những phần quà đã trao xong, Saint cùng mọi người qua hỗ trợ cho nhóm Perth phát thuốc cho người dân.

Đến hơn ba giờ mọi chuyện cũng xong đâu vào đó. Ai cũng thấm mệt nhưng trong lòng đều cảm thấy rất vui.

Tuy xong việc nhưng tất cả chưa vội về mà đi dạo một chút. Lâu mới có dịp tới đây nên ai cũng muốn đi xung quanh để mở mang tầm mắt.

" Anh hai ! Anh thấy Saint ở đâu không ? Em tìm Saint nảy giờ mà không thấy "

** Sao em tìm thấy được khi em ấy bị người ta đưa đi mất rồi **

Bị hỏi trúng tâm tư làm Nuck thấy buồn. Vốn dĩ lúc nảy y định sẽ cùng Saint đi dạo nhưng chưa kịp đến bên thì bàn tay cậu đã được ai kia nắm lấy cùng nhau đi vui vẻ trước rồi.

Vì sao y luôn là người đến sau ?

Câu hỏi này cứ lẫn quẫn mãi trong đầu y .

Y sợ em gái buồn nên vờ như không biết " Không ! Nảy giờ anh không để ý lắm "

" Vậy để em đi xung quanh tìm thử "

Nói rồi Ni đi về phía trước bỏ lại mình y bơ vơ đứng đó .

** Thôi rồi, lỡ như Ni thấy Perth và Saint đang bên nhau thì sao ? Phải theo cản Ni lại mới được **

" Ủa đâu rồi ... Con bé này bị bệnh mà đi cũng nhanh thật "

Nhìn xung quanh không thấy cô đâu nên y vội vàng đi tìm .

Nhưng mà dường như y đã đi ngược hướng với cô rồi thì phải ?

...

Dưới một gốc cây to bên sườn núi , Saint đang vùi đầu vào ngực Perth ngủ một cách ngon lành. Perth thì mãi mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang yên bình trong giấc ngủ.

Lâu lâu anh lại vén vài sợi tóc bay nhẹ trong gió của cậu. Không biết cậu có mơ thấy gì không mà trên môi nhỏ chợt nở nụ cười nhẹ nhàng làm tim anh trễ mất một nhịp.

Đúng là ... trái tim này của anh đã hoàn toàn thuộc về cậu mất rồi.

Không thể cưỡng lại trước sự đáng yêu này được nữa, phải hôn mới được á.

Perth mỉm cười hôn nhẹ trán cậu , sau nụ hôn của anh ... Saint từ từ hé mở đôi mi dài của mình.

" Anh làm em thức giấc hả ? "

Saint dụi dụi mắt nói với anh " Không ! ... Em kì ghê... Tự nhiên lại ngủ quên "

Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu " Sao lại kì ? Anh thích ôm em ngủ như vậy ... Hôm nay em mệt lắm không ? "

" Em không mệt , chắc tại tối qua em ngủ không được nhiều ạ "

" Vậy thì tối nay em ngủ sớm chút nhé... Bù lại năng lượng cho ngày hôm nay "

"Dạ ... Mà tối nay anh có phải đến bệnh viện không ? "

Anh lắc đầu giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua tai cậu.

" Không em... Tối nay cho anh ngủ lại nhà em nha ? Về nhà có một mình à... buồn lắm "

" Như vậy có tiện không anh ? "

Anh gật đầu cười cười " Tiện chứ ! Anh sẽ xin phép bác cho anh ở lại , em yên tâm nhé ! "

" Dạ ! "

Thấy Saint có vẻ đăm chiêu nên anh thấy lo cho cậu.

" Em sao vậy ? Đang suy nghĩ chuyện gì sao ? "

" Em đang nghĩ chuyện của chị Ni ... Không biết khi chị ấy biết chuyện của anh và em thì chị ấy sẽ như thế nào nữa ? ... Em lo lắm anh "

Anh ôm chặt cậu thêm chút để trấn an cậu .

" Em đừng lo lắng... Đợi khi Ni thật sự khỏe lại anh sẽ nói cho em ấy hiểu. Và rồi Ni sẽ thông cảm cho chúng ta mà "

Saint ngước lên nhìn anh mong chờ " Vậy ca phẫu thuật sắp tới của chị Ni tỉ lệ thành công cao không anh ? "

" Anh chưa thể nói trước điều gì ... Vì còn phải phụ thuộc vào sức khỏe của Ni nữa "

Nhìn Saint có vẻ lo lắng nên anh nói tiếp " Nhưng em yên tâm... Vì tình yêu của chúng ta... Anh sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi bệnh cho Ni "

Không muốn Saint bận tâm nên anh nói qua chuyện khác .

" Mà anh nói nè... Sau khi chuyện của Ni xong, anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ sang nhà nói chuyện với bác gái để hỏi cưới em nhé ? "

" Sao nhanh vậy anh ? Như vậy có vội quá không ? "

" Biết sao giờ... Vì anh muốn chúng ta nhanh chóng về chung một nhà mà... Để chậm trễ lỡ người khác cướp mất em thì sao ? "

Nói xong anh còn cười cười nhìn cậu, còn Saint thì ném ánh mắt lạnh lùng cho anh.

Làm như cậu là người dễ thay lòng lắm vậy ?

" Sao lại nhìn anh như vậy ? Anh nói có sai đâu ... Chẳng phải là đang có người chờ em sẳn đó sao ? "

Ai mà cậu không biết vậy nhỉ ?

" Tại anh nghĩ vậy thôi chứ làm gì có ai chứ ? "

" Thì là anh trai của Ni đó. Anh ta chẳng phải đang để ý em còn gì ? "

" Bộ anh ghen hả ? "

Perth giả vờ nhìn qua hướng khác " Ai thèm ghen với anh ta... Chỉ là cảm thấy khó chịu chút thôi "

Saint cười áp mặt anh qua nhìn mình " Chỉ chút thôi sao ? "

" Em cười anh hả ?... Anh cù lét em bây giờ ! "

" Anh thật trẻ con ! "

Anh vuốt nhẹ chóp mũi cậu " Tại em mà anh mới trẻ con như vậy đó, còn cười anh "

Perth yêu thương kề sát mặt mình vào mặt cậu. Khoảng cách gần thế này làm cho anh cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên.

Khi hai bờ môi sắp đan vào nhau thì cậu lấy tay che miệng anh lại .

Anh không cam tâm , ánh mắt sắp dỗi hờn nhìn cậu.

Chỉ chút xíu nữa thôi à !

" Sao vậy, anh muốn hôn ? "

Saint còn muốn đẩy anh ra, nảy giờ bị anh ôm cứng ngắt nên có chút khó thở đó .

" Ở đây sao được ? Mọi người sẽ thấy "

Perth nhìn xung quanh " Không ai hết có gì đâu mà phải ngại "

Nói rồi anh lại vùi đầu vào chuyện hôn cậu , còn Saint không cho anh làm.

Bác sĩ Perth của cậu thật không biết ngại là gì mà.

" Đừng mà anh ... đừng mà... lỡ ai thấy thì sao ? ... "

Và rồi Saint chợt lặng người khi thấy.......

" Chị... Chị... Ni "

" Ni "

Perth cũng dừng lại hành động nhìn ngược lại phía sau thì...

" Chị Ni nghe em nói trước đã... "

Perth không ngờ chuyện này sẽ xảy ra nên chưa kịp phản ứng đến khi Saint ngồi dậy đuổi theo gọi Ni anh mới phản xạ chạy theo cả hai.

Phía sau còn có thêm một người nữa cũng vội vàng chạy theo.

" Ni à... Trời ơi em gái tôi... "

Nuck rất hiểu rõ tâm trạng em gái y lúc này . Nó không khác gì với tâm trạng của y khi chính mình cũng vừa nhìn thấy cảnh thân mật của Perth và Saint đang tình tứ bên nhau.

...

** Hai người đó... Tại sao có thể như vậy ? **

Ni một tay ôm ngực, tay còn lại vội lau nhanh những giọt nước mắt đang rơi lả chả trên gương mặt mình...

Tại sao hai người mà cô yêu thương lại có thể đối xử với cô như vậy ?

Ni biết với tình trạng như vậy mà cô cứ chạy thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Ngực trái không ngừng đau nhói khó thở vô cùng.

Nhưng cô không muốn dừng lại, cô không muốn đối diện với sự thật.

Một sự thật quá tàn nhẫn với cô...

" Chị Ni... Xin chị đó... Hãy dừng lại, đừng chạy nữa mà chị "

Saint vừa chạy theo vừa gọi cô lại. Trong lòng cậu thật sự đang rất lo một chuyện gì đó không may sắp diễn ra.

" Saint, Ni cả hai mau dừng lại đi "

Perth thật không biết làm sao để ngăn cản cả hai. Họ đều bỏ ngoài tai lời anh gọi.

Nuck nghĩ nghĩ gì đó rồi rẽ sang một hướng khác. Y mong rằng có thể kịp cản Ni lại.

Ni vì mệt mỏi nên mất phương hướng. Cô không biết nguy hiểm đang chờ trước mắt .

... Cứ thế mà chạy ........

" Á.... "

" Chị Ni... "

Saint gọi lớn tên Ni khi thấy cô đang trượt dần xuống sườn dốc. Cậu chẳng cần suy nghĩ lao người nằm xuống nắm chặt tay cô.

" Giữ chặt tay em "

Giờ phút cận kề hiểm nguy thế này mà Saint vẫn còn nghĩ đến cô như thế , làm cho Ni cảm thấy mình đã sai khi nhận định về cậu .

Dù chưa chấp nhận được sự thật nhưng cô thấy hối hận trước suy nghĩ của mình.

Không ổn rồi, ngực trái cô đau dữ dội. Biết rõ tình trạng của mình nên cô không muốn làm liên lụy cậu.

" Saint ... xin lỗi vì đã trách lầm em ... Em.... Em buông tay ra đi "

Saint cự tuyệt lắc đầu, nếu buông tay thì cả đời này cậu sẽ không thể nào sống yên được.

" Không.... Chị Ni... Em biết chị mệt lắm. Nhưng chị cố lên nhé, mọi người sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi. "

Saint trấn an cô nhưng cũng để trấn an mình vì cậu thấy mình sắp không ổn. Phần bụng cậu lâu lâu lại nhói lên, có lẽ trong lúc cứu Ni thì bụng cậu đã va mạnh vào thứ gì đó .

" Nếu còn xem chị là bạn thì em mau buông tay ra, nguy hiểm lắm...... Em... Có thể bị ngã theo chị đó "

" Em không buông... "

Saint chỉ vừa nói được ba chữ cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần...nhẹ dần....

Và rồi.....

" Saint... "

" Ni.... "

" K.. H.. Ô.. N.. G.... "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip