Chap 17

- Cháu kiểm tra hết rồi mới mua mà. Bà khỏi lo, cứ kệ cháu. - Gurita cản bà Tanaka lại ko cho động vào hai túi đồ. Rồi Gurita đem đống đồ đi cất vào tủ lạnh.

Bà Tanaka thở dài rồi bỏ đi làm việc của mình.

Gurita ko cất hết đồ và tủ lạnh mà để lại một lon coca và một hộp cơm cháy để mang lên tẩng ăn.

Cộc cộc cộc. Gurita vui vẻ gõ cửa phòng Kahiwa.

Cạch. Kahiwa mơ cửa.

- Chuyện gì? - Kahiwa lạnh lùng hỏi.

- Có chuyện gì sao? Tớ mua đồ ăn vặt cho cậu nè. - Gurita cười hơn hớn giơ nước có ga và cơm cháy lên.

- Tớ đang giảm cân. - Kahiwa thờ ơ nhìn Gurita.

- Nói dối. Tớ thừa biết mấy hôm trước cậu giảm 0.5 kg trong khi đó cậu mới có 45 kg. Cậu chỉ giảm cân lúc mình 50 kg thôi. - Gurita phản bác lại câu nói của Kahiwa.

- Thì sao? Cậu nói tớ may đồ cho rồi chạy đi đâu mất đến bây giờ về thì sao? - Kahiwa ko thay đổi nét mặt.

- À...ha...ha. Tớ cứ nghĩ ra ngoài một lát rồi về thì cậu sẽ ko biết gì. Ai ngờ cậu lại may xong nhanh vậy. - Gurita gãi đầu cười trừ.

- Thôi đừng có lý trấu. May xong rồi đó. Vào đi. - Kahiwa vờ quát nạt.

- Hì hì. Cảm ơn cậu. - Gurita cười tươi rói đi phòng Kahiwa.

Vào phòng Kahiwa, Gurita nhìng thấy hai bộ váy cùng là màu trắng và tím than đẹp như đang tỏa sáng. Bên phải là một bộ váy dài ngang đầu gối, diềm váy thanh lịch, tay áo cổ điển đậm chất quý tộc, có đôi nét duyên dáng hiện trên cổ áo. Còn bên trái là một bộ váy thủy thủ cách tân dịu dàng đôi phần thướt tha nhưng khá hợp với những người năng động.

- Wa! - Gurita thốt lên.

- Cho cậu chọn bộ bên phải. - Kahiwa đứng khoanh tay nói.

- Gì? - Gurita giật mình nhìn Kahiwa, cô thích bộ bên trái và cô cũng nghĩ bộ bên trái là dành cho cô.

- Tớ nói chưa hết, cho cậu chọn bộ bêi phải hoặc bên trái. - Kahiwa mỉm cười nói.

- Tớ chọn bộ bên này. - Gurita cười tươi ôm cái váy để bên trái.

- Đồ láu cá. - Kahiwa phì cười trước hành động của Gurita.

- Kệ tớ chứ. - Gurita vênh mặt.

- Mặc thử tớ xem. - Kahiwa nói.

Gurita cười tươi rồi đi và phòng tắm thanh đồ, từ hồi về nước tới giờ Kahiwa chưa chịu may váy cho Gurita lần nào. Đợt này có váy mới đương nhiên phải thích rồi.

Kahiwa tranh thủ lúc Gurita thay đồ thì mở túi cơm cháy và nước ngọt ra ăn một cách tao nhã chứ ko ăn uống phàm tục.

Gurita sau khi thử đồ xong Gurita bước ra. Bộ váy đc người xinh đẹp như Gurita mặc càng trở nên đẹp hơn và tỏa ánh hào quang rực trỡ.

- Cậu thấy sao? - Gurita nâng một bên gấu váy lên cười tươi hỏi.

- Cậu tăng cân. Vậy thôi đi, cậu đừng hòng ăn vặt nữa. - Kahiwa lạnh đạm nói.

- Tăng cân? Tớ thấy mặc bộ này có chật lắm đâu. - Gurita cãi lại.

Kahiwa bỏ miếng cơm xuống lấy giấy lau tay rồi đứng dậy đi ra chỗ Gurita.

- Thấy chỗ eo bên phải này ko? Căng chỉ hết rồi này. - Kahiwa nói chỗ chỉ bị căng ra bé xíu phải dùng đến kính lúp để nhìn rõ.

- Có mỗi tí chỉ mà cậu nó tớ béo lên là sao? - Gurita cằn nhằn.

- Tớ may chuẩn số đo trước kia của cậu. Đáng ra phải ko thừa một mi-li-mét chỉ nào chứ. - Kahiwa cãi lại.

- Haizz!!!! Lại bệnh Miss. Perfect nữa rồi. - Gurita ngán ngẩm nói.

- Giảm cân đi. - Kahiwa cằn nhằn.

- Ko thích đâu tớ mới mua một đống đồ ăn vặt mà. Sau đợt này đc ko? - Gurita nài nỉ.

- Cở ra. - Kahiwa nói, Gurita ko muốn giảm cân. Ko thành vấn đề, Gurita sẽ ko có váy mới.

- Kahiwa!!!! - Gurita hiểu ý Kahiwa nên vẫn tiếp tục làm nũng.

- Thực hiện. - Kahiwa nghiêm nghị nói.

- Tớ biết rồi. - Gurita xị mặt xuống như bà già 70 đi thay đồ.

Sau khi thay đồ xong Gurita trả Kahiwa bộ váy rồi vùng vằng đi về phòng khóa chặt cửa lại.

Kahiwa phì cười trước hành động của Gurita nhưng vẫn thản nhiên tiếp tục ăn vặt và uống nước ngọt. Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện nên Kahiwa ăn uống ko đầy đủ làm sụt mất nửa cân. Tuy rằng gầy mới đẹp nhưng gầy quá sẽ thành xấu, suy dinh dưỡng. Bây giờ Kahiwa phải ăn lại để cân bằng cơ thể mới có đc vẻ đẹp hoàn hảo.

Đến giờ ăn tối, phòng của Gurita vẫn khóa chặt. Kahiwa vào phòng ăn thấy bàn ăn trống trơn thì lắc đầu cười nhạt. Đành phải tự nấu ăn vậy. Nhưng trước đó Kahiwa mở tủ lạnh, lấy hết đồ ăn vặt Gurita vừa mua đem hết lên phòng rồi mới nấu cơm tối "cho mình". Vì cũng muộn rồi nên Kahiwa chỉ nấu mấy món đơn giản để ăn.

8h 30 tối, vì chịu đói hết nổi nên Gurita đã mở cửa phong và đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Biết Kahiwa sẽ ko nấu cơm cho mình nên Gurita mở tủ lạnh lấy đồ ăn lót dạ. Số đồ ăn vặt Gurita mua đã lấp đầy cái tủ lạnh vài tiếng trước.......đã biến mất????? Gurita tức tối đóng sầm cửa tủ lạnh lại và đi đến chỗ Kahiwa đang ngồi xem ti vi ở phòng khách.

- Kahiwa. Số đồ ăn vặt của tớ đâu? - Gurita hai tay chống hông nói lớn.

- Ăn rồi. - Kahiwa ngây thơ nói.

-..... - Gurita há hốc mồm ko nói lên lời.

Kahiwa đáp trả bằng cái cười cười mỉm thỏa mãn rồi xem ti vi tiếp.

- Cậu ăn hết đồ tớ mua. Tại sao chứ? - Gurita tức tối nói.

- Hôm nay cậu ko làm bánh cho tớ. Mai làm bù hai cái. - Kahiwa trả lời ko mấy liên quan đến câu hỏi.

- Vậy nên cậu ăn hết đống đồ đó? Cậu nói đang giảm cân mà. - Gurita kêu ca.

- Như cậu nói, tớ sụt nửa cân khi chỉ có 45kg. Gầy quá ko tốt. - Kahiwa thản nhiên nói.

Gurita ko nói gì đc hơn đành phải nuối cục tức đi lên phòng.

Gurita mở máy vi tính ra chơi cho quên cơn đói.

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Gurita uể oải đi ra mở cửa nhưng ko thấy ai, nhìn xuống dưới chân thấy một khay đựng một đĩa cơm nắm.

Gurita mỉnh cười bê khay thức ăn lên và đi sang gõ của phòng Kahiwa.

Cạch. Kahiwa mở cửa với vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Chuyện gì?

Gurita cười tươi khoe khay thức ăn.

- Tớ ăn tối rồi. - Kahiwa nói.

- Thôi đừng giả vờ. Tớ biết cậu làm cho tớ. Đừng lo tớ sẽ nhận. - Gurita nhí nhảnh nói.

- Tớ ko làm. - Kahiwa nói ngắn gọn.

- Ko cần ngại đâu mà. Cứ thừa nhận đi.

- Lần sau đừng gõ cửa vì những chuyện vớ vẩn nữa.

Rầm. Kahiwa đóng sầm cửa lại để cho Gurita đứng gãi đầu gãi tai ko hiểu gì ở ngoài.

- Ko phải cậu ý làm sao? - Gurita lẩm bẩm.

- Thôi kệ. Có đồ ăn là đc rồi. - Bỏ qua thắc mắc, Gurita về phòng đánh chén.

Kahiwa hé cửa nhìn Gurita vào phòng thì cũng đóng chặt cửa lại cười thầm. Cô lẩm bẩm:

- Lần nào cũng bị lừa.

Hôm sau, hai nàng đi học như mọi khi. Gặp hai cái mặt quen thuôc ở cổng trường như mọi khi. Nhưng....

Hôm nay ra trường có một điều khác lạ " nhỏ nhoi". Hai nàng ko đi bộ nữa mà tự đi xe hơi đến trường.

Kahiwa bước xướng từ chiếc xe mui trần màu trắng. Vẫn là bộ đồng phục ngày, vẫn toát ra khí chất lạnh lùng cao quý. Mái tóc Kahiwa uốn xoăn phồng phềnh, mặt ko trang điểm nhưng vẫn trắng trẻo mịm màng. Gurita bước xuống từ chiếc xe giống y hệt Kahiwa. Dáng vẻ vẫn tinh nghịch thân thiện. Mái tóc buộc thấp hai bên để ra trước ngực, hai má trắng trẻo ko một chút bụi phấn.

Bước vào trường trong sự trầm trồ ngưỡng mộ hình trái tim của đám con trai và xen lẫn sự ghen tị của đám con gái. Hai nàng đi cùng hai cái mặt quen thuộc trong sự gọi mời của gần như toàn trường.

- Hôm nay đi xe sao? - Kaseku hỏi.

- Uk. - Kahiwa đáp nhẹ.

- Xe mới đẹp thế! - Kaseku khen đểu.

- Xe tập đoàn The Sun mà. - Kahiwa xoáy lại.

Kaseku giật mình quay lại đúng là hai cái xe đển là thương hiệu của tập đoàn nhà anh thật. OMG! Có ai lại tự động khen đểu xe của tập đoàn sau này mình sẽ thừa kế bao giờ ko chứ?

Gurita và Tosigu nghe thấy liền khúc khích cười.

- Hôm nay, anh ra nhà tụi em chơi ko? - Gurita cười tươi nói.

- Sao hôm nay lại mở lời thế? - Tosigu hỏi.

- Anh sang cậu ý sẽ ít bắt nạt em hơn. - Gurita vừa nói vừa ra ám hiệu chỉ vào Kahiwa.

- Có ý đồ bất chính, anh ko ra đâu. - Tosigu vênh mặt.

- Bất chính? Đây là phòng vệ mà. - Gurita cãi lại bằng chất giọng rất đáng yêu.

- Thôi đc rồi. Chịu thua cô nương đó. - Tosigu ko thể kháng cự lại đc với giọng nói đáng yêu đó đành phải đầu hàng.

- Vậy chiều nay tụi anh sẽ ra làm bia đỡ đạn cho em hả? Cái này là lợi dụng nha. - Kaseku thấy bạn mình bại trận liền cứu giúp.

- Em đâu có ý mời anh đâu. - Gurita ngây thơ nhìn Kaseku.

- Sao?????? - Kaseku giận nảy mình, mời Tosigu đến nhà chơi nhưng ko mời anh, điều này vô cùng bất công.

- Anh nên nhớ. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng tin đồn nhảm vẫn là tin chính cho mọi người bàn tán đó. Báo chí có thể ở bất cứ đâu kể cả trong trường này đó. - Gurita giải thích cặn kẽ.

Kaseku nghe xong trong lòng tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Nhiều ngày nay Kahiwa giữ khoảng cách với Kaseku, anh biết vì tin đồn. Nhưng cứ đà này Kahiwa có thể sẽ quên mất đã từng cho anh cơ hội và coi anh như bao thằng con trai khác.

Reng reng reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Gurita và Tosigu chạy trước, bỏ lại Kahiwa và Kaseku đằng sau.

- Tôi biết giữ lời. - Kahiwa cất giọng đều đều, rất nhỏ nhưng rõ nghe làm câu nói hòa nhanh vào ko khí.

Gurita thấy mình bỏ quên Kahiwa đằng sau liền chạy lại kéo Kahiwa đi.

Kaseku bị bỏ lại đó với cảm giắc lâng lâng ngọt ngào. Kahiwa nói sẽ giữ lời hứa cho anh cơ hội thật kiến anh hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip