Chap 23
- Vậy đi. - Hai từ, 5 chữ rất ngắn gọn, lạnh nhạt như thể đang nói với cấp dưới của mình rồi tắt máy ngay lập tức.
Sau khi tắt máy thì nụ cười đắc thắng hiện trên bờ môi hồng tươi và vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt kiều diễm. Dám tát cô, quát cô, kinh bỉ cô, làm cô bị bẽ mặt rồi sẽ phải lãng đủ gấp 100 lần mới thỏa đáng. Tuy rằng để trả thù nhưng cô cũng chịu thiệt ko nhỏ vì cái hôn ước vớ vẩn. Nhưng nói chung thì nó như một vụ làm ăn ko hơn, ko kém mà Kaseku lại là người bị cô khống chế nên dù sau này có kết hôn thật thì cũng ko có gì đáng ngại. Mà nếu sau khi kết hôn Kaseku đc đà lấn tới thì cô sẽ ko gặp khó khăn gì để kìm hãm tên ngây đó. Cô trí tuệ đầy mình, sao có thể thua tên đó đc chứ. Vả lại nếu kết hôn với một tên cô nắm rõ như lòng bàn tay còn hơn để ba cô chọn đại một tên thiếu gia nào đó cô ko hiểu rõ. Cũng ko tệ lắm....
Sáng hôm sau.
Ngôi nhà xây theo phong cách châu Âu cổ kính nhưng mang nhiều sự hiện đại mới mẻ. Ngôi nhà trắng muốt, màu trắng thanh khiết ko bị bấy bẩn, trắng như tuyết, như mây. Bao bọc ngôi nhà là những dây leo xanh tươi, điểm trên cành cây là vài bông hoa nhỏ xinh. Xung quanh ngôi nhà là một vườn hoa rộng lớn với 38 loài hoa, mỗi loài một chiếm khoảng 2m vuông. Sắc màu rực rỡ ở khắp nơi trên khu rừng hoa tỏa hương nông nàng quyễn rũ. Cái cổng sắt màu bạnh kim to, cao sừng sững oai nghiêm. Từ cổng nhìn thẳng vào và từ trong nhà nghìn thẳng ra là một đài phun nước. Nó màu xanh ngọc bích, nổi lên ở giữa đài là 4 con cá heo y hệt nhau, miệng hướng ra ngoài phun nước. 4 dòng nước trắng phun lên cao từ mỗi miệng con cá rồi chảy xuống hồ nước bên dưới. Trên mặt hồ nước đó là những con thiên nga kiêu kì bơi trên mặt hồ. Nếu ai ko biết sẽ nghĩ đài phun nước thật vướng víu khi đặt ngay giữa lối đi nhưng hay thử nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy nó như một vòng xuyến trên phố. Nó nằm ở giữa những vườn hoa, cánh cổng, ngôi nhà,... Nó giống như một điểm nhấn. Nhưng cũng chỉ làm nền cho sự cổ kính, lung linh của ngôi nhà màu tuyết kia.
Chủ của ngôi nhà là một thiếu nữ vẫn còn đang tuổi dậy thì, mới lớn còn bồng bột nông nổi. Ngồi trong phòng của mình ở tầng hai, cô thiếu nữ chải tóc thật duyên dáng, dịu dàng biết bao. Chiếc lược xanh dương len những răng cưa của mình vào từng lọn tóc màu nâu thẫm mượt dài như dòng suối. Dáng vẻ mảnh khảnh ngồi thẳng lưng sang trọng quý phái như một quý cô kiều diễm. Đặt mái tóc dài mượt lên vai làm tôn lên sự nhỏ nhắn gầy gò của đôi vai thiếu nữ tuổi đôi mươi. Đôi bàn tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc lược chải một cách từ tốn, ko qua nhanh ko quá chậm. Mái tóc tuyệt đẹp đáng giá vô cùng, dáng vẻ cử chỉ duyên dáng tất nhiên sẽ đi đôi với gương mặt hoàn hảo. Làn da trắng hồng mịn màng tươi trẻ, ko tì vết đc ôm lấy bởi mái tóc mềm mại càng thêm nổi bật. Bờ môi nhỏ nhắn chúm chím màu đỏ tươi hơi cong lên thành nụ cười kiêu căng. Đôi mắt xanh lam đẹp long lanh, sâu thẳm, ôn nhu, dịu dàng ngắm nghía mái tóc nâu thẫm thơm mùi hương hoa sen. Hàng mi dài cong vút đáng ghen tị tô điểm cho đôi mắt thi thoảng khẽ rung rung quyến rũ. Phải chăng vẻ đẹp của ngôi nhà và những bông hoa ngoài kia ko thể sánh bằng cô búp bê độc nhất vô nhị, xinh đẹp bậc nhất hiếm có này.
Ở một nơi khác trong căn nhà. Cũng là một thiếu nữ tuổi dậy thì, đang là bữa sáng đồng thờ ngân nga câu hát:
- Hãy chỉ cho tớ con đường phải đi. Hay dõi theo tớ, bảo vệ tớ, luôn bên tớ. Đừng đi. Xin cậu đừng đi. Hãy ở lại đây. Ở lại đây.
Chất giọng thánh thót nhẹ nhàng, hay đến mức tường chừng như ko có thật chỉ là ảo giác. Cái miệng nhỏ xinh mấp máy hát vang từng câu ca trong khi đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn đang làm bữa sáng. Mỗi lần ngân vang là gò má phúng nhính trắng hồng rạng rỡ lại hơi hõm vào đôi chút. Đôi mắt ngây thơ màu xanh lục của lá thanh kiết thể hiện rõ sự vui vẻ từ sâu bên trong. Mái tóc đen tuyền óng ả buộc gọn gàng đằng sau gáy. Mặc tạp dề hồng phấn thơ mộng hồn nhiên nhưng vẫn rất đảm đang thục nữ.
Bữa sáng chuẩn bị xong cũng là lúc Kahiwa từ trên tầng hai đi xuống.
- Ăn sáng thôi. Hôm nay chúng ta nhiều việc lắm. - Gurita nhí nhảnh nói.
- Hôm nay ăn những gì? - Kahiwa mỉm cười dịu dàng.
- Thịt bò bít tết với khoai tây chiên. - Gurita cười tươi nói.
- Chú ý rằng chúng ta đang ở Nhật Bản. - Kahiwa cắt một miếng thịt bò và nói.
- Tớ chỉ muốn ăn khác lạ một chút thôi mà. Cậu ko thích thì thôi. - Gurita bĩu môi.
- Tớ ko thích đồ ăn Mỹ. - Kahiwa nói dù vẫn ăn như bình thường.
- Nói thế thì cậu càng ko thích món ăn Nhật Bản. - Gurita gân cổ lên cãi lại.
- Mẹ tớ nấu đồ Nhật ngon lắm. - Kahiwa biện minh.
- Bây giờ ngoài đồ ăn tớ nấu ra cậu có ăn đc gì khác đâu. Bớt xạo đi. - Gurita cau mày khó chịu.
- Tớ vẫn ăn đc đồ ăn ngoài nhà hàng. - Kahiwa cãi một cách trẻ con hết mức.
- .... - Gurita mặt ủi xìu ko cãi đc tiếp, với lại cô cũng ko nỡ cái lại gương mặt đáng yêu hiếm thấy của Kahiwa.
Ăn nốt bữa sáng, hai nàng đi học bằng hai cái xe mui trần trắng mới tinh bong nhẫy. Đến trường bằng sự phô trương khoe tài sản của mình, hai nàng đc vô vàn ánh mắt ngắm nhìn. Kahiwa hôm nay để mặt mộc đi học kể cả một chút kem dưỡng da cũng ko đụng đến nhưng lại càng nổi bật hơn giữa nhưng con người nồng nặc mùi mỹ phẩm. Gurita thì vẫn như mọi ngày gương mặt chỉ có mỗi son dưỡng môi thôi mà càng tôn lên đc vẻ trong sáng hồn nhiên cùng nụ cười ấm áp.
Bỗng từ đâu Lyly đi tới chặn đường hai nàng. Mọi người nhìn thấy mà trố mắt ra ko hiểu sao Lyly lại làm mấy chuyện điên rồi này. Từ lần bị tát cho tới mức nhập viện tới giờ Lyly đâu có dám xuất hiện trước mặt Kahiwa, ko hiểu cô ta uống lộn thuốc gì nữa.
- Tôi...tôi...tôi có chuyện muốn nói. - Lyly ấp úng một hồi mới nói đc.
Kahiwa tay chống hông, ý chỉ chờ Lyly nói.
- Ờ...thì...tôi...cậu...cậu bỏ qua cho tôi những việc trước đây đc ko? - Lyly bối rối nói mãi ko nên lời.
- Lý do? - Kahiwa cười nửa miệng. Cô đâu phải là loại nói bỏ qua là bỏ qua.
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Làm ơn bỏ qua...cho tôi. - Lyly cúi người xuống góc 90° tay nắm chặt gấu váy, mặt tối sầm lại, khóe mắt dơm dớm nước mắt. Lyly biết Kahiwa là hy vọng cuối cùng để cứu công ty, ko nên nổi giận với cô.
- Thì sao? - Kahiwa cố ép Lyly nói bằng đc.
- Tôi mong cậu có thể nói giúp cho công ty nhà tôi về bản hợp đồng bị hủy. - Lyly nắm chặt gấu váy hơn đến mức móng tay đâm rách cả vải, cố gắng nén cơn giận giữ lại. Có vẻ như Lyly bắt đầu hiểu chuyện hơn biết suy nghĩ trước khi làm chứ ko còn nghĩ gì làm nấy, bồng bột nông nổi. Chắc bởi lẽ Lyly hiểu rõ do một lần vội vã mà cô mới dẫn đến mình của tình cảnh ngày hôm nay.
Bản hợp đồng mà tập đoàn Twinle kí với công ty nhà Lyly là Twinle sẽ mua 5000 bộ mỹ phẩm của công ty nhà Lyly. Do muốn tăng doanh thu bán bộ trang sức sắp ra mắt thị trường. Hàng hóa đã đc chuẩn bị kĩ lưỡng xong xuôi chỉ chờ chuyển đi nhưng đột nhiên hợp đồng lại bị hủy. Lí do vì đoạn videos cảnh Lyly tát Kahiwa trên sân thượng trường học có ở khắp mọi nơi. Nếu công ty nhà Lyly ko đồng ý chuyện này nhà Lyly có thể kiện tập đoàn Twinle ra tòa. Nhưng nếu tập đoàn nhà Lyly ko thắng kiện thì họ sẽ bắt phải bồ thường một số tiền ko nhỏ cho tập đoàn Twinle.
- Cái đó phải để ba tôi và bố cậu bàn bạc chứ. - Kahiwa cười mỉa mai.
Gurita nghe giọng điệu và nét mặt của Kahiwa mà thấy rùng mình. Thật là trả thù một cách tàn độc hết mức. Thừa biết lý do hợp đồng bị hủy mà vẫn có thể nói đc mấy câu đó ró là làm đối phương tức muốn phát điên mà. Cũng càng làm cho đối phương trở nên đáng thương và mất mặt mọi người. Nếu cô mà là Lyly chắc sẽ hận một nỗi ko thể xông vào đánh cho Kahiwa một trận. Nên cảm thấy may mắn khi cô là bạn thân của người như Kahiwa như vậy ít nhiều cũng đc ưu ái.
- Cậu... - Lyly tức giận cắn môi trừng mắt với Kahiwa định đánh nhau nhưng nghĩ gì nên lại thôi.
Reng reng reng. Tiếng chuômg vang lên báo hiệu giờ vào lớp học. Mọi người bắt đầu tản dần đi.
- Vậy có gì nói sau. - Kahiwa cười khẩy rồi bỏ đi cùng Gurita.
- Khoan đã. - Lyly giữ tay Kahiwa lại dùng ánh mắt đáng thương và khẩn thiết cầu xin nhìn Kahiwa.
- Có gì nói sau nhé. Tớ ko muốn muộn học. - Kahiwa mỉm cười gạt tay Lyly ra và đi tiếp.
Gurita quay đầu lại hướng ánh nhìn về phía Lyly, một ánh mắt thương cảm và tiếc nuối. Vì một lần dại dột mà báo hại cả công ty thật ko cam tâm nhưng biết làm sao? Người Lyly động vào là Kahiwa một người máu lạnh vô tình và hành động của Lyly đã phạm vào một trong những điều cấm kị của Kahiwa. Bảo Kahiwa làm sao tha cho Lyly đc đây? Thôi thì Gurita sẽ cố hết sức để giảm nhẹ mức thù hận của Kahiwa với Lyly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip