Chap 5
Sáng sớm, ánh nắng chan hòa chiếu vào căn phòng của Kahiwa. Kahiwa đã dậy hoặc nói đúng hơn là cả đêm qua cô chỉ ngủ đc một chút. Gương mặt xinh đẹp nay đã bị lấp đi đôi chút vì tác động của ốm và thiếu ngủ. Nhanh chóng lấy lại khí sắc thường người Kahiwa xuống nhà ăn sáng.
- Cậu khỏe rồi chứ? - Nhìn thấy Kahiwa, Gurita liền hỏi.
- Tớ ổn mà. - Kahiwa cười trấn an.
- Cậu đi học đc ko? - Gurita lo lắng nhìn Kahiwa.
- Cậu đang coi thường tớ? - Kahiwa nhìn Gurita khói chịu.
- À, ko... cậu ăn sáng đi rồi chúng ta đi học. - Gurita biết Kahiwa bực mình liền thôi lo lắng. Phải rồi Kahiwa là Hiyashinu Kahiwa cơ mà sao mà yếu ớt thế đc, chỉ bệnh một chút thôi mà.
Rồi hai nàng nhanh chóng ăn sáng rồi đi học như bình thường. Đứng đợi hai nàng ở cổng trường là hai chàng, vừa nhìn thấy hai nàng Tosigu đã chạy lại.
- Kahiwa em ko sao chứ? Hôm qua anh có chút việc nên ko thăm em đc. Em có sao ko? - Tosigu nói dồn dập.
- Em ổn mà. Anh đừng lo. Nhưng có thể bỏ kiểu đứng đợi đi đc ko? Dễ bị lộ lắm. - Kahiwa thì thầm.
- Uk. Anh hiểu rồi. - Tosigu buồn bã nói rồi quay người bỏ đi. Thấy thái độ lại của Tosigu, Kahiwa quay sang Gurita nhưng chỉ nhận đc cái nhún vai. Nhưng rồi hai nàng vẫn cùng nhau lên lớp.
Khi hai nàng vào lớp thì bị mọi người chỉ chỏ, cười thầm chuyện gì đó. Tuy thấy lạ nhưng hai nàng cũng chả để tâm gì nhiều.
Các tiết học dài đẳng đẳng kết thúc sau tiếng chuông giờ ra chơi. Cảnh tượng quen thuộc là học sinh từ trong lớp chạy ùa ra. Hai nàng đang thu dọn sách vở thì có một cô bạn ko biết ở lớp nào đi đến.
- Có người muốn gặp hai cậu ở sân thượng. - Cô bạn lạnh nhạt nói rồi bỏ đi.
- Tớ ko muốn đi đâu. Đói lắm rồi. - Gurita nhìn Kahiwa than thở.
- Tớ lại muốn đi thử xem sao. - Kahiwa cười sắc sảo.
Rồi hai nàng kéo nhau lên sân thượng. Vừa bước vào sân đã thấy Lyly và Nao cùng 3 cô bạn nữa đứng sau. Mặt họ đầy vẻ nguy hiểm. Hai nàng cùng bước tới gần họ.
- Tưởng mấy người ko làm phiền tụi tôi nữa? - Kahiwa tỏ vẻ khó chịu.
Lyly ko nói gì nhưng giơ tay..... "BỐP".
Lyly thẳng tay tát Kahiwa làm mặt Kahiwa lệch sang 1 bên. Kahiwa nắm chặt tay thành nắm đấm, tòa ra sát khí chết chóc, mái tóc xõa che hơn nửa gương mặt làm Kahiwa thêm phần đáng sợ. Đến cả Gurita ta cũng phải tái mặt, tránh xa 10 bước. Kahiwa là người có những quy tắc mà ngay cả người thân thiết như Gurita cũng ko đc phạm phải nếu ko người đó sẽ xong đời, 1 trong số các quy định là ko đc chạm vào mặt, kể cả chạm nhẹ cũng ko đc chứ đừng nói là tát.
- Tát đó xứng với mày đó. Với loại người như mày tao động vào chỉ bẩn tay. - Lyly dù lạnh sống lưng vì bộ dạng đáng sợ của Kahiwa nhưng vẫn vênh mặt nói và nhận một chiếc khăn từ Nao để lau tay như vừa động phải thứ vô cùng bẩn thỉu.
Kahiwa thì trừng mắt, giơ tay tát Lyly "BỐP"
- Sao mày..... - Lyly ôm một bên má và trừng mắt nhìn Kahiwa.
"BỐP" Kahiwa tát nốt má còn lại của Lyly. Nhìn hai má Lyly đỏ, in cả ngón tay, sưng tấy hết lên đủ hiểu Kahiwa đánh mạnh như thế nào.
- Mày dám đánh tao. - Lyly quát.
Kahiwa ko nói gì giơ tay bóp cổ Lyly kéo ra lan can sân thượng ấn đầu Lyly xuống chỉ cần Kahiwa thả tay là Lyly rơi ngay. Vì đây là tầng cao nhất trường nên khả năng chết khi rơi xuống ở tầng này là rất cao mà nếu ko chết chắc chắc cũng bị thương tật đầy mình hoặc tàn phế.
Gương mặt vàng ngọc của Kahiwa lại để cho đồ rác rưởi như Lyly động vào sao? Lyly là cái thá gì mà đc động vào mặt Kahiwa. Cái loại ô hợp như Lyly mà đòi tát Kahiwa, gương mặt mà cô chắm sóc cẩn thận mội ngày đâu để cho ả tát. Hôm nay Lyly chết chắc.
- Chết điiiiiiii. - Kahiwa nói giọng lạnh lùng, gương mặt u ám đáng sợ như quỷ dữ khiến Lyly cảm thấy mình như đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.
- Á á á. Tha...thả tôi ra. Nao cứu tớ. - Lyly hốt hoảng kêu gào. Thấy vậy Nao và 3 cô gái kia định đi ra cứu thì bắt gặp ánh mắt giết người của Kahiwa làm họ sững người.
Lúc này Gurita mới tỉnh ra, thấy tình huống lúc này nguy cấp.
- Kahiwa cậu dừng lại đi. - Gurita lo lắng với hốt hoảng cố gắng kéo tay Kahiwa.
- Tránh ra. - Kahiwa quát lớn.
- Kahiwa cô ta ko xứng để cậu ra tay. Cậu có thể từ từ trả thù sau mà. Giết bây giờ thì nhẹ quá. Phải để cho ả nếm trải đau khổ đã chứ. - Gurita thấy tình thế nguy cấp liền nghĩ ra vài câu độc địa để Kahiwa tạm tha cho Lyly. Kahiwa nghe Gurita nói thì thả cho Lyly ngồi xuống nền đất.
Lyly ngồi bệt xuống đất thở dốc, gương mặt trắng bệch vì sợ và thiếu ôxi, môi khô khốc giật giật, trên cổ lằn một vết tím bầm, mồ hôi vẫn ko ngừng tuôn ra. Nao và 3 cô bạn nhanh chóng đỡ Lyly sợ hãi đi ra khỏ sân thượng.
- Chúng ta đi. - Gurita kéo nhẹ tay áo của Kahiwa nói nhỏ.
- Uk. - Kahiwa lạnh nhạt nói rồi bỏ đi ko hề đợi Gurita.
Gurita hiểu Kahiwa đang rất tức giận tuy rằng Kahiwa đã đánh trả Lyly và cho cô 1 phen hết vía nhưng như thế vẫn chưa đủ với Kahiwa. Vừa rồi Gurita nói như vậy để Lyly đc sống nhưng quên mất sau này Kahiwa có thể làm gì để trả thù. Gurita giờ ko phải lo cho Lyly mà là cho Kahiwa. Nếu Kahiwa mà làm nên chuyện gì chắc Kahiwa sẽ...
- Có đi ko? - Kahiwa nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Gurita.
- À...đi chứ. - Gurita vội trả lời rồi chạy theo Kahiwa.
Kahiwa và Gurita về lớp, ai nấy đều ngạc nhiên vì hai nàng bình an vô sự, ko một vết xước dù chỉ nhỏ nhất. Bình thường trước kia ai mà tiếp cận hai hotboy của trường là sẽ bị Lyly và Nao xử đẹp. Những người mà an phận trở về chỉ có mình hai nàng, ngoài ra chưa một làm đc điều đó. Nhưng mà lúc đi và về vẻ mặt của hai nàng có chút khác biệt, Kahiwa thì hầm hầm sát khí lạnh như băng nghìn năm còn Gurita trở nên e dè đi cách xa Kahiwa hơn.
Mấy tiết cuối nhanh chóng qua đi. Rồi cũng đến giờ ra về. Hai nàng đang đi ra cổng thì Gurita nhớ ra là mình để quên đồ trên lớp.
- Tớ quên đồ rồi. Cậu đợi một lát nhé. - Gurita nói.
- Nhanh lên. - Kahiwa tỏ vẻ khó chịu.
Thấy vậy Gurita nhanh chóng chạy lên lớp, lấy đồ xong đang định đi ra ngoài thì bị Nao chặn lại.
- Muốn gì? - Gurita lạnh giọng.
- Tốt nhất mày nên tránh xa anh Hiyashinu ra. - Nao đe dọa.
- Ko. - Gurita nói thẳng thừng.
- Bộ mày là gái điếm sao? Bám trai dai như đỉa, tao biết mày nghèo nhưng ko ngờ lại dùng cách này để đổi đời. Nói cho mày biết một điều, mày chỉ là thứ đồ chơi anh ấy chơi vài ngày rồi chán thôi. Đừng cố gắng nữa ko là sau này mất trắng đầy. - Nao nhìn Gurita khinh bỉ.
- Cô nói xong chưa? - Gurita nén giận.
- Mày biết mà nói về mày thì cả ngày còn chưa xong. - Nao vênh mặt.
" BỐP". Một cái tát của Gurita giáng xuống mặt Nao.
Nao trợn mắt nhìn Gurita.
- Con điếm sao? Cô nghĩ tôi là một con điếm, một thứ đồ chơi rồi sẽ bị ruồng bỏ thì sao phải đến đây đe dọa tôi? Cô đề cao tôi quá đó hay do chính bản thân cô cũng sợ rằng anh Tosigu sẽ mãi mãi ko để tâm đến cô? Là phận nữa nhi với nhau tôi khuyên cô một câu. Nếu như đã ko đc để ý tới thì từ bỏ sớm đi ko thì mất giá đó. - Gurita cười sắc sảo rồi đẩy mạnh Nao sang một bên và bỏ đi.
Nao đứng ở đó tức máu sôi lên nắm chặt tay miệng lẩm bẩm " sẽ trả thù".
- Đợi lâu ko? - Gurita chạy lại chỗ Kahiwa.
- Ko, về. - Kahiwa nói ngắn gọn rồi đi trước để Gurita chạy đuổi theo sau.
Vừa về đến nhà Kahiwa và Gurita đã ngồi một cách bực bội xuống sofa.
- Cậu thấy hôm nay có xui xẻo ko cơ chứ? Thiệt tức muốn chết luôn, toàn gặp phải chuyện ko đâu. - Gurita xả ra hết bực nhọc trong người.
- Trong 10 ngày đừng có động đến nhà bếp. - Kahiwa đợi Gurita nói xong rồi lạnh lụng nói.
- Tại sao? - Gurita giật mình ngồi thẳng dậy.
- Lyly đc sống. - Kahiwa trả lời một câu ngắn gọn nhưng đủ để Gurita hiểu.
- Nhưng mà nếu... - Gurita đang định biện minh thì nhận đc ánh mắt " cấm nói nhiều" của Kahiwa thì im luôn.
- Tớ nấu cơm. - Kahiwa nói rồi đứng dậy đi vào bếp. Kahiwa thực sự rất bực tức vì bây giờ má Kahiwa vẫn còn dát. Nếu ko phải Gurita can ngăn chắc chắc Lyly đã đi gặp tổ tiên của ả. Dù vậy lời Gurita nói lúc đó ko sai nhưng vẫn phải chịu phạt. Dù hình phạt này của Kahiwa ko nặng nhưng cũng đủ để Gurita nhớ. Gurita thích nấu ăn nên hình phạt này là đc rồi.
Còn Gurita thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình gặp sự cố trên sân thượng, bị một con nhỏ ko ra gì xỉ nhục lại còn vị Kahiwa phạt. Nhưng hình phạt của Kahiwa vẫn còn nhẹ chán. Nếu ko phải bạn từ nhỏ chắc Gurita đã bị Kahiwa coi là kẻ đầu đường xó chợ rồi.
- Ăn cơm. - Kahiwa nói vọng từ bếp ra. Gurita nhanh chóng chạy vào bếp, tuy trên bàn ăn ko nhiều món nhưng vẫn rất ngon. Gurita đang định gắp thức ăn thì bị Kahiwa cản lại.
Kahiwa bê ra cho Gurita một mâm mini riêng bên trong chỉ có cơm canh đạm bạc.
- Đây cũng là hình phạt? - Gurita mếu mặt nhìn Kahiwa. Kahiwa nhẹ gật đầu làm Gurita ko biết khóc hay cười. Cười vì may mắn hình phạt của Gurita khá là nhẹ đối với người khác. Khóc vì người có tâm hồn ăn uống như Gurita lại ăn chẳng khác gì kẻ nghèo khổ.
Ăn xong Kahiwa đứng dậy đi lên tầng. Gurita nhìn sang chỗ thức ăn còn lại của Kahiwa đang định gắp vài miếng thì tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Gurita quay đầu lại thì thấy Kahiwa nhìn mình bằng ánh mắt " gan to nhỉ?" thì Gurita chỉ biết cười khổ ăn nốt phần của mình. Kahiwa thì ra hiệu cho cô giúp việc đứng gần đó dọn chỗ thức ăn còn lại đi.
Gurita hiểu hôm nay mình đã phạm phải những điều cấm của Kahiwa đó là cản việc của Kahiwa nên ko có ý oán thán. Nhưng trong lòng vẫn thầm trách bản thân đang yên đang lại rước họa và thân để bây giờ phải chịu khổ. Tuy rằng đồ ăn Kahiwa nấu ngon nhưng đạm bạc quá.
Kahiwa đi lên phòng của mình. Kahiwa vào phòng nhưng ko bật đèn làm cả phòng tối om và gia tăng sự lạnh leo cô đơn của Kahiwa. Hôm nay, Kahiwa thực sự rất mệt mỏi vào tức giận ko còn hơi sức làm gì nữa. Kahiwa ko cho ai động đến mặt mình bởi lẽ Kahiwa mặt có nhiều điểm giống...mẹ. Kahiwa mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra một bức ảnh đc đóng khung đẹp đẽ. Người phụ nữ trong bức ảnh còn đẹp hơn, người phụ cười rất tươi như tiên nữ và có nhiều nét giống Kahiwa. Kahiwa đã ko gặp lại mẹ sau chuyện mấy năm về trước. Dù nhớ nhưng vẫn hận bà vì chuyện lần đó. Kahiwa muốn giữ gương mặt này nếu có nhớ thì lấy gương ra soi còn nếu hận thì.... Kahiwa cũng ko biết nữa, bức ảnh Kahiwa đang giữ là bức ảnh cuối cùng của bà, những ảnh khác ba Kahiwa đã đem đốt hết từ lâu. Kahiwa suy nghĩ nhiều đến mức mệt mỏi mà thiếp đi.
Gurita đứng ngoài cửa thấy Kahiwa đã ngủ liền thở dài tiếc thay cho người bạn thân từ nhỏ của mình, tiếc thay cho cô bạn có đầy đủ tất cả mọi thứ: sắc đẹp, tiền tài, trí tuệ,.... Nhưng lại thiếu thốn tình cảm hơn bất cứ ai. Lúc nào cũng giấu mình trong cái vỏ ngoài lạnh lùng và ko thể lấp đầy trái tim cô đơn lạnh lẽo. Gurita ước bây giờ có ai đó đến và trao cho Kahiwa tình cảm có thể làm cho trái Kahiwa ngừng băng giá.
------------------------
Chap này đăng chậm hơn những chap trước vì mình có chút việc bận mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip