BỊ SỐT
Heart bị sốt mất rồi. Sáng nay khi thức dậy đầu Heart bỗng thấy đau nhức lạ thường nhưng em cũng không để ý nhiều cho đến khi cả người em bắt đầu nóng lên, đầu óc cứ quay mòng mòng, cả người rã rời không còn chút sức lực. Heart đắn đo không biết có nên gọi cho Liming không vì hôm nay bố mẹ em có việc đi công tác xa rồi. Nhưng giờ này thì Liming vẫn còn ở trường, sau đó lại phải phụ quán với chú Jim. Heart không muốn Liming phải lo lắng cho mình vì Liming đã có quá nhiều thứ phải lo. Nghĩ vậy nên Heart mò mẫm lấy thuốc hạ sốt uống rồi đi vào phòng nằm lên giường.
Cơn sốt ập đến và tác dụng của thuốc khiến Heart chìm vào mơ màng, dường như Heart không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê mang, Heart bất chợt nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Đây là ngôi trường Heart từng học trước khi bị tai nạn. Heart đang đứng dưới một gốc cây to, trên người đang mặc đồng phục của trường. Một người bạn từ đâu chạy đến và hét lên:
" HEART, nhanh lên, sắp vào học rồi đó, cậu còn đứng đực ra đó làm gì thế ".
Heart hoang mang nhìn theo hướng chàng trai ấy. Em...em vừa nghe thấy tiếng nói. Chắc hẳn đây là những âm thanh trong tiềm thức của em. Em lúc đó không bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân lại thèm khát nó đến thế. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng học sinh đang vội vã chạy vào lớp, tiếng chuông trường. Tất cả đập vào tai Heart tạo ra một thế giới sống động vừa lạ mà vừa quen.
Heart chầm chậm đi vào lớp và ngồi vào vị trí của mình. Em nhìn những người xung quanh, đây là những người bạn của em. Nhìn bộ dáng trẻ con này của họ em nhận ra kể từ khi bản thân bị tai nạn thì đã không còn liên lạc với họ nữa. Không biết họ đã trở thành bộ dáng như thế nào nhỉ? Nhưng dù thế nào chắc hẳn họ sẽ không bao giờ tin được một Heart năng động, vui vẻ, thích kết bạn lại trở thành một Heart tự ti, đau buồn, sống tách biệt với người khác. Cuộc đời chính là như thế, chúng ta vĩnh viễn đều không biết khi nào là lần gặp mặt cuối cùng.
" Này một lát ở lại tập nhạc nhé. Thằng Mean bảo là sắp tới sẽ có sự kiện gì đó diễn ra nên phía trường yêu cầu mỗi lớp đều phải tham gia văn nghệ. Nó bảo lớp mình sẽ đăng ký hát nên cần người chơi guitar. Vậy nên trọng trách này đành nhờ bạn Heart của chúng ta đảm nhiệm nha ".
Đây là Pi, người bạn khá thân với Heart thời đi học. Pi là một người hoạt ngôn, hoà đồng nên quen biết rộng. Hầu như tất cả các sự kiện xảy ra trong trường Pi đều biết rõ trong lòng bàn tay. Trước đây Heart và Pi đều là những anh chàng đẹp trai, tốt tính, gia đình có điều kiện và đặc biệt là vẫn độc thân nên được rất nhiều người săn đón. Lúc đó cả hai còn đùa là để xem ai có người yêu trước, hứa là nếu có người yêu sẽ dẫn ra mắt và bao một chầu thịnh soạn. Heart nhớ sang tuần ở trường có một cuộc thi bóng đá, Pi và Heart đã quyết tâm sẽ chiến thắng trường đối thủ. Và cả cuộc thi âm nhạc này nữa, Heart cũng đồng ý tham gia với Pi.
Nhưng không ai ngờ được khi mọi thứ chưa kịp bắt đầu, khi những dự định còn dang dở thì bão tố đã ập đến. Tai nạn kia đã lấy đi mọi ước mơ ra khỏi cuộc đời Heart, cũng đẩy em vào chiếc lồng không thấy ánh sáng suốt 3 năm. Đôi cánh trắng xinh đẹp của chú chim non còn chưa kịp sải bay tận hưởng bầu trời tự do thì đã bị định mệnh bẻ gãy. Những lời hứa với Pi đều dang dở. Lúc đầu Pi có đến tìm em vài lần nhưng đều không gặp được vì lúc đó Heart phải chuyển đến thành phố lớn chữa trị. Cho đến khi Heart trở lại thì cũng không còn thấy người bạn này nữa. Nhìn người trước mặt Heart mỉm cười trả lời như trong quá khứ:
" Được thôi. Vậy chiều nay tao sẽ đi với mày đến gặp Mean "
" Ok chốt vậy nha bạn iu "
Khung cảnh thay đổi trước mắt Heart đưa Heart đến một dãy hành lang. Heart mò mẫm đi theo tiếng nhạc đang phát ra. Nó là một căn phòng nằm ở cuối dãy. Trong đó có Pi, có Mean và một số người bạn khác đang tập nhạc. Thấy Heart họ vui vẻ kêu cậu vào luyện tập. Heart đi đến trước chiếc guitar ở trong góc phòng. Heart hít một hơi sâu rồi cầm lên đàn một nốt đầu tiên sau 3 năm. Em mỉm cười lắng nghe âm thanh được phát ra. Cảm giác rất giống lúc Liming nắm tay em, đặt lên chiếc loa để cảm nhận từng nhịp điệu âm thanh dội vào lòng bàn tay còn giờ đây em được cảm nhận nó bằng cách nhịp điệu dội vào màng nhĩ. Đây là ước mơ của Heart. Em luôn mong muốn có thể chơi nhạc cho Liming nghe, hát cho Liming nghe, tặng cho Liming những bài tình ca ngọt ngào nhất mà em viết.
Heart là một đứa trẻ hay ngại ngùng, nhất là khi trước mặt Liming. Vậy nên em mong ước Liming có thể hiểu được tâm tình của em thông qua những bài hát. Rằng tình yêu của em dành cho nó không hề ít hơn chút nào cả. Nhưng Heart không thể làm điều được điều đó. Vậy nên em gửi tình yêu vào những cái nhìn trộm Liming khi xem phim, ánh mắt đầy tình yêu khi cả hai nhìn nhau thật lâu, những nụ cười ngại ngùng khi Liming trao những lời ngọt ngào, những cái hôn trộm sáng sớm, những cái vuốt ve gương mặt Liming khi ngủ say. Heart yêu Liming như một đứa trẻ nâng niu món đồ yêu thích nhất, quý giá nhất.
Heart chơi nhạc cùng bạn bè, căn phòng rộn ràng những tiếng cười đùa. Heart được chơi những bài hát em thích, đùa giỡn với những người bạn tốt của mình. Dường như không có tai nạn, không có giam cầm, không có bất cứ đau đớn nào cả. Em vẫn chỉ là một học sinh bình thường tận hưởng thanh xuân của mình. Heart chợt nghĩ ước gì quá khứ của em có Liming tham dự. Em mong muốn được đi học cùng với Liming, có một nhóm bạn thật tốt với Liming, bọn em sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau chơi nhạc, cùng nhau trải qua thời học sinh tuyệt vời nhất.
" Này Heart, ngày mai nhớ đến tập tiếp nhé. Chúng ta cần phải thật tập trung để giành được giải cao nhất "
Heart nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của Pi gật đầu.
" Ừm. Tao sẽ đến ".
Như trong quá khứ. Một lời hứa không bao giờ thực hiện được...
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Heart mở mắt ra thì thấy một căn phòng tối om. Em đưa tay dụi mắt để thích ứng với bóng tối rồi nhận ra đây là căn phòng của em. Heart đưa tay bật đèn. Căn phòng trống không có một ai, cả cơ thể Heart mỏi mệt đến mức muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Em lên tiếng gọi bố mẹ, cổ họng khô khốc đau đớn khi cố gắng phát ra âm thanh. Nhưng dù em có cố gắng thế nào thì em cũng không thể nghe thấy bất cứ tiếng nói nào được phát ra. Trong phút chốc Heart nghi ngờ có phải bản thân bị đau cổ họng đến mức bị câm hay không.
Heart quay sang chiếc bàn bên cạnh và gõ xuống. Không nghe. Heart cố gắng gõ mạnh hơn. Lại không có bất kỳ âm thanh nào. Heart tiếp tục gõ thật mạnh cầu mong bản thân có thể nghe thấy một chút âm thanh dù là nhỏ nhất. Heart gõ đến mức những khớp tay đỏ rần đau nhức nhưng kết quả vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Heart bất lực dựa vào bàn, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay vì bị tác động mạnh mà sưng đỏ. Dù cho đây không phải là lần đầu tiên Heart trải qua cảm giác này nhưng khi nó trở lại vẫn khiến Heart không thể chịu đựng được. Cách đó chỉ mới vài phút thôi em vẫn còn đang chơi nhạc với bạn bè nhưng giờ đây em chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Thế giới của Heart trở nên tĩnh lặng càng khiến Heart bất an sợ hãi. Heart cần ai đó ôm Heart ngay bây giờ. Heart cần mẹ...cần bố. Như trong quá khứ trong đầu Heart chỉ có thể nghĩ đến hai người này. Heart vội vã chạy ra khỏi phòng, liên tục kêu lên dù chỉ là những âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng. Em chạy khắp nơi trong căn nhà rộng lớn, tìm từng căn phòng một. Nhưng tất cả đều tối om, không có bất kỳ ai. Trong đầu Heart bắt đầu xuất hiện những âm thanh ảo, những tiếng động rất vang phát ra khiến đầu Heart đau nhức. Heart đưa tay vỗ mạnh vào đầu để bớt đi sự khó chịu. Sự đau đớn ở trong đầu và sự sợ hãi đã khiến Heart sụp đổ. Heart cần phải ra khỏi đây. Heart vội chạy xuống lầu để đi ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa. Lúc này đây Heart thật sự tuyệt vọng. Em cố gắng gõ cửa thật mạnh để mong nhận được sự cứu giúp nhưng lại chẳng ai nghe thấy lời câu xin đó của em.
( Làm ơn xin hãy mở cửa. Con không muốn ở đây. Con cô đơn, con bất an, con sợ hãi. Con không muốn sống như thế này. Căn nhà này đáng sợ lắm mẹ ơi. Nhưng tiếng vang trong đầu khiến con đau đớn. Con thậm chí không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào dù bàn tay con gần như đã bị đập gãy. Mọi thứ im lặng đến mức con muốn phát điên. Con cần mẹ, con cần thoát khỏi đây. Làm ơn xin hãy mở cửa. Làm ơn... )
Những lời cầu xin đau khổ của một đứa trẻ được thể hiện qua những cú đập vào cửa. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết, để mặc đứa trẻ ấy chìm vào bóng tối. Heart không biết em đã làm gì sai mà phải trả cái giá như thế. Hay vì em là một đứa trẻ xui xẻo nên đáng bị như vậy. Nhưng cái giá này thật sự đau đớn quá. Nó bào mòn đi sự tự tin và hi vọng trong mắt em rồi để lại một đôi mắt u sầu, mệt mỏi. Em ước gì Liming ở đây ngay bây giờ. Liming sẽ ôm em vào lòng, sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị dày vò như thế.
( Liming...tao đau quá...)
----
Buổi xế chiều sau khi phụ chú Jim giao hàng xong thì nó vội vàng chạy đến nhà người yêu. Liming thật sự quá nhớ Heart. Liming xách trong tay 2 ly trà sữa và một ít đồ ăn vặt mà Heart thích. Đến trước cổng nhà bấm chuông, đợi một lúc cũng chẳng thấy ai mở cửa nên Liming đã lấy chìa khóa mà Heart đưa mở cửa đi vào. Liming vừa vào vừa suy nghĩ một lát có nên chở Heart đi ăn tối ở đâu.
Vừa suy nghĩ vừa đi vào thì Liming giật mình bởi sự tối tăm của căn nhà. Kể từ khi yêu nhau Heart không bao giờ để nhà tối như thế. Em nói rằng trước đây để nhà tối vì đã quen với nó và không muốn nhìn thấy cả căn nhà chỉ có một mình em. Nhưng giờ đây đã có Liming. Heart sẽ bật đèn sáng để chờ Liming đến. Thật ra có một điều Heart đã không nói đó là trước đây em không mở đèn vì em cảm thấy em cần dần học cách sống trong bóng tối vì số mệnh đã định cả đời này Heart sẽ bị nhốt ở nơi này. Nhưng kể từ khi Liming xuất hiện, Heart đã có được ánh sáng cho tương lai và có thể nhìn thấy Liming mọi lúc.
Liming bật đèn lên, nhìn một lượt không thấy Heart đâu thì liền để đồ lên bàn rồi đi nhanh vào phòng tìm kiếm. Khi cánh cửa mở ra thì Liming thấy Heart đang nằm ngủ trên giường. Liming mỉm cười bước vào tính đưa tay gọi Heart dậy. Nhưng khi chạm vào da Heart thì Liming đã bị giật mình bởi nhiệt độ đang truyền qua lòng bàn tay. Nóng quá. Đứa trẻ ngốc này bị sốt từ khi nào mà để đến bây giờ thế. Liming vội vã đi nhiệt kế đo, rồi lại cho Heart uống một liều thuốc hạ sốt, chỉnh lại điều hòa, sau đó vội vã lấy nước ấm lau người cho Heart, thay cho Heart một bộ đồ thoải mái, lấy khăn mát chườm lên trán. Thay 3-4 lần khăn thì Heart cũng đã hạ sốt. Chưa kịp xả hơi thì Liming thấy cả người Heart rung lên, gương mặt cau có lại đau đớn, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Hình như Heart đã có một giấc mơ tồi tệ. Liming ôm lấy Heart vào lòng, cố gắng lay người Heart tỉnh dậy. Một lát sau Heart cũng ngừng rung lên, đôi mắt từ từ mở ra, mơ màng phủ một tầng nước. Cho đến khi định hình được người trước mặt là ai thì Heart thều thào không ra tiếng.
[Li...Ming...]
Liming lo lắng nhìn người trước mặt, thấy Heart trừ gương mặt bơ phờ ra thì cũng không còn nóng nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại cau mày nhìn Heart. Không nói lời nào đi vào phòng tắm thay nước rồi lau mặt cho Heart. Dọn dẹp xung quanh rồi chỉ nhắn vào điện thoại Heart một câu rồi đi ra ngoài.
[ Tao đi mua cháo ]
Heart đọc tin nhắn xong thì biết ngay bạn người yêu của mình đang giận mất rồi. Heart cắn môi suy nghĩ không biết nên làm sao để Liming hết giận. Một lát sau thì Liming bưng tô cháo lên im lặng đút Heart ăn. Heart nào dám ý kiến. Chỉ dám lén lén nhìn Liming rồi ngoan ngoãn ăn hết cháo. Liming vẫn giữ im lặng đút Heart ăn rồi dọn dẹp. Chào đón Liming trở về phòng một lần nữa đó là ánh mắt rưng rưng của Heart. Bởi vì Heart bị sốt nên gương mặt Heart hơi ửng hồng, nhất là chiếc mũi nhỏ xinh xắn của Heart. Đôi mắt to tròn của Heart long lanh nhìn Heart như một chú cún con làm nũng. Liming thở dài một hơi, đúng là Liming không thể cưỡng lại sự đáng yêu này. Trái tim của Liming đã tan chảy mất rồi.
[ Mày đang giận tao hả? ]
Liming đi đến gần Heart. Đưa tay xoa má và đặt lên trán Heart một nụ hôn thật nhẹ.
[ Tao không giận mày. Nhưng tao đau lòng ]
Heart ngước mắt nhìn Liming đang bấm gì đó trong điện thoại rồi đưa cho Heart xem.
[ Tao đau lòng vì tao chưa chăm sóc mày tốt nên mày mới bị ốm. Và đau lòng hơn khi không thể giúp đỡ khi mày gặp khó khăn. Có lẽ mày chưa tin tưởng vào tao ]
Heart vội vã lắc đầu, bắt lấy tay Liming xoa xoa rồi áp vào má dụi dụi an ủi. Heart nhẹ hôn lên mu bàn tay của Liming rồi trả lời tin nhắn.
[ Không Liming. Mày không biết mày có bao nhiêu quan trọng với tao đâu. Bởi vì mày quan trọng đến mức tao sợ hãi bản thân không đủ tốt. Tao sợ sẽ gây phiền phức cho mày Liming. Tao không muốn trở thành gánh nặng của mày. Yêu một người như tao thật sự đã thiệt thòi cho mày rồi...]
Liming đau lòng nhìn Heart. Liming luôn biết Heart mang một sự tự ti về bản thân, nhưng Liming không muốn Heart xem nhẹ bản thân như thế. Đối với Liming thì Heart là một báu vật và nếu phải suy xét rằng ai mới là người không xứng đáng với đối phương thì Liming chắc chắn sẽ nói là nó.
Khi bạn gặp được người mà mình thật sự yêu, bạn sẽ luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với họ. Giống như cái cách Heart tự ti về khiếm khuyết của bản thân hay cách Liming tự ti về gia cảnh của mình. Nhưng thật ra đối phương lại chẳng để ý điều đó và thậm chí những điều đó còn giúp họ thu hút lẫn nhau. Liming yêu Heart vì em đã dùng trái tim để lắng nghe trái tim nó, thấu hiểu và dùng sự dịu dàng thuần khiết nhất để an ủi những tổn thương của nó. Heart yêu Liming vì nó đã phá bỏ lồng giam và đem đến cho em thế giới tự do mà em khao khát, nó sẽ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho Heart và dùng tình yêu mãnh liệt nhất để lấp đầy những khoảng trống trong tim em. Tình yêu là sự kết nối. Và nếu chúng ta không chia sẻ, chúng ta sẽ mất kết nối và rời xa nhau.
[ Heart, tao không thiệt thòi chút nào cả. Nếu nói ai chịu thiệt thòi thì phải là mày mới đúng. Mày biết không, với tao mày luôn là một ngôi sao sáng cao thật cao mà tao không có cách nào chạm đến được. Tao đã từng nghĩ nếu như mày không bị tai nạn, chắc hẳn cả đời này tao cũng không có cách nào trộm chạm được đến mày... tao luôn là một kẻ tầm thường, gia cảnh tao không tốt, tao cũng lo sợ bản thân không đủ tốt, không thể đem lại cuộc sống tốt cho mày được. Vậy nên chỉ có khi chăm sóc cho mày, nhìn mày vui vẻ thì tao mới hạnh phúc, mới không cảm thấy bản thân không xứng với mày. Xin hãy để tao chăm sóc cho mày...có được không? ]
[ Mày đã chăm sóc tao rất tốt rồi. Mày không tầm thường đâu Liming, mày là người bạn trai tuyệt vời nhất ]
[ Lần sau đừng làm như thế nữa nhé? Tao sẽ lo lắng lắm đấy ]
[ Tao hứa, tao xin lỗi ]
Heart để điện thoại sang một bên và nhào đến ôm lấy Liming. Dụi đầu vào hõm vai và hít sâu mùi hương của chàng trai trẻ. Đây là Liming, là bạn trai, là ánh sáng của em. Cả hai siết lấy nhau cho đến khi Liming buông ra để hỏi:
[ Mày đã mơ thấy ác mộng sao? ]
[ Đúng vậy...tao đã mơ thấy lúc trước khi tao bị tai nạn và sau đó...]
Chưa trả lời xong thì bàn tay của Heart đã bị nắm lại. Liming đau lòng nhìn người trước mặt, dù không cần nói Liming cũng hiểu được giấc mơ ấy có bao nhiêu đau khổ. Heart nhìn người kia đang xoa xoa bàn tay của mình thì mỉm cười. Em hiểu Liming lo sợ Heart sẽ buồn khi nhớ về quá khứ. Heart ra hiệu cho Liming nhìn miệng của mình:
[ Hôn...tao...đi]
Không cần chờ đợi lâu, một nụ hôn ngọt ngào đã tìm đến đôi môi của Heart. Khác với ngày thường thì do bệnh mà môi Heart có phần khô, Liming không gần ngại dùng một nụ hôn ướt át để làm mềm đôi môi xinh đẹp này. Heart nhắm mắt tận hưởng sự xâm chiếm và hòa huyện của chiếc lưỡi rãnh mãnh. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, dường như không biết điểm dừng, và có lẽ cũng chẳng ai trong cả hai muốn ngừng lại.
( Cảm ơn mày đã xuất hiện, Liming. Nếu cuộc sống này khắc nghiệt với mày. Tao hi vọng là tình yêu của tao có thể an ủi mày mãi mãi. Tao yêu mày )
( Xin lỗi vì đã xuất hiện quá trễ, Heart. Nửa đời sau này tao hi vọng mày sẽ để tao được chăm sóc mày, che chở mày mãi mãi. Tao yêu mày )
Mỗi người một suy nghĩ nhưng đều hướng về nhau. Quá khứ đau khổ hay vui vẻ thì đều đã là quá khứ. Quan trọng là hiện tại. Chúng ta đã chịu quá nhiều đớn đau để có thể tìm được nhau. Vì vậy xin đừng vội vã rời khỏi. Thế giới rộng lớn đến thế. Đâu dễ dàng tìm được nhau có phải không?
---------------- End----------
Có một điều là tui đã đi tìm kiếm tài liệu nhưng rất ít nơi nói về cảm giác của những người bị điếc. Nên tui đã tự bịt tai mình ở 1 không gian tĩnh thì thấy trong đầu vang lên một số âm thanh khó chịu. Tui không biết này là tự tui thấy thế hay thế nào. Nên đoạn này mọi người cứ đọc vui vẻ thôi ha.
Tui có suy nghĩ muốn cho nhỏ Liming ăn nhỏ Heart lớm í. Nhưng thấy 2 đứa còn nhỏ, chưa lên đại học nữa. Mọi người thấy thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip