HỌ KHÔNG HIỂU TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA
Tựa như bị loại bỏ khỏi sự vận hành của thế giới, cảm giác lạc loài lại một lần nữa xuất hiện. Như một cuốn phim bị hỏng âm thanh, chỉ nhìn thấy mọi thứ chuyển động nhưng một chút tiếng động cũng không có. Như cái ngày mà bố mẹ đến tìm chú Jim, rõ ràng cuộc nói chuyện rất căng thẳng, tất cả mọi người cãi vã rất mãnh liệt, thế nhưng Heart chẳng hiểu bất cứ một điều gì.
Heart thấy ngay khi nhìn thấy chú Jim đi vào mẹ đã trở nên giận dữ, thấy gương mặt chú Jim từ ngạc nhiên đến bối rối, thấy Liming im lặng đứng một bên nhưng trên mặt đầy vẻ bất bình Họ nói nhiều lắm, hình như họ lại đang cãi vã. Nhưng Heart không hiểu gì hết. Họ đang nói gì thế?
Heart cảm thấy bản thân lạc lõng. Heart muốn giải thích, muốn nói đỡ cho Liming và chú Jim, muốn an ủi để bố mẹ bình tĩnh lại, muốn bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng hình như chẳng có ai quan tâm.
Bàn tay bé nhỏ lơ lửng trong không khí, gương mặt ngơ ngác, hốt hoảng rồi bất lực. Bỗng bàn tay mềm mại của Heart được một bàn tay khác nắm lấy. Nó to hơn tay Heart một chút, có chút chai sần. Heart ngước mắt lên nhìn Liming. Cả hai không nói gì cả, nhưng chỉ qua ánh mắt thôi cũng đủ hiểu được tất cả. Ánh mắt kiên định của Liming đã cho Heart biết rằng Liming nhất định cũng sẽ bảo vệ tình yêu này.
Khoảng khắc chú Jim bước vào nhà trái tim của Liming đập thịch một cái. Sao có thể không sợ chứ, dù sao Liming cũng chỉ là một cậu trai mới đôi mươi. Liming cũng như Heart, cũng sợ bản thân sẽ không đủ sức để đấu tranh, sợ tình yêu của cả hai bị xem nhẹ mà bắt chia cách. Huống chi bố mẹ Heart là người có quyền lại có tiền, nếu họ muốn cả hai chia tay thì những đứa trẻ mới lớn như hai người có thể làm được gì đây?
Nhưng dù vậy Liming cũng không muốn từ bỏ dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Vì Heart là ngôi sao dẫn đường cho Liming. Trong cuộc sống tầm thường bế tắc của mình, Liming từ lâu đã không còn tham vọng thứ gì khác ngoài tiền cho đến khi gặp Heart. Liming bắt đầu mong cầu có được Heart, có được hạnh phúc riêng dành cho mình. Đã có trong tay sao có thể can tâm đánh mất. Vậy nên chỉ cần Heart không từ bỏ, Liming chắc chắn cũng không thể buông tay.
"Cậu Jim lâu rồi không gặp, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không có chuyện gì tốt đẹp"
"Thưa bà. Không biết bà gọi tôi đến đây có việc gì không?"
"Còn việc gì ngoài đứa cháu tốt đẹp của cậu. Cậu Jim, tôi nhìn cậu có vẻ là một người tử tế nhưng không ngờ lại nuôi dạy ra một đứa cháu có thể làm ra những chuyện tồi tệ như thế này"
Mẹ Heart chậm rãi nói, lời nói tuy nhẹ nhưng đầy đả kích, cũng không thể che giấu được sự tức giận bên trong. Chú Jim cau mày, nếu như không phải chú hiện tại đã là một người đàn ông được rèn dũa bởi nhiều sóng gió thì hẳn là đã sớm mất bình tĩnh rồi.
"Xin bà hãy nói chuyện cẩn thận. Tôi không biết Liming đã làm điều gì khiến bà không hài lòng, nhưng chắc chắn Liming sẽ không làm điều gì tệ như cách bà nói "
"Không tệ sao"
Mẹ Heart nói với giọng nhẹ nhàng đi kèm với một nụ cười khẩy đầy chế nhễu. Đôi tay chỉ thẳng vào Liming lớn tiếng nói:
"Vậy hãy hỏi xem cháu trai anh đã làm ra chuyện gì"
Chú Jim đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Liming. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của chú Jim, Liming bình tĩnh lạ thường. Bàn tay Heart rung lên nhưng Liming vẫn vững vàng nắm lấy, ánh mắt trở nên kiên định nhìn thẳng vào cả ba người đang đứng đó nói rõ ràng.
"Con và Heart, chúng con đang yêu nhau"
Như nghe được một tin tức động trời? Chú Jim mở to mắt nhìn Liming và Heart, nhất thời không biết nên nói gì. Trước đây không phải chú Jim không phát hiện mối quan hệ của cả hai quá mức thân thiết nhưng chú vẫn nghĩ cả hai chỉ là cô đơn gặp nhau rồi trở thành những người bạn thân thiết. Ngàn vạn lần chú không nghĩ cả hai đã tiến triển đến mức này, hơn nữa còn công khai trong tình huống này.
"Thưa hai bác, chú. Con biết rằng việc hai thằng con trai yêu nhau vốn dĩ đi ngược lại với lẽ thường, mọi không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù chuyện tình này có kỳ lạ trong mắt người khác đến đâu thì chúng con vẫn luôn nghiêm túc với nó. Con thừa nhận bản thân là người đã rung động với Heart, cũng là người theo đuổi Heart. Nhưng con tin là Heart không phải bị dụ dỗ mà thật sự trái Heart cũng rung động như con. Heart là một người thông minh làm sao một kẻ như con có thể dụ dỗ cậu ấy"
Liming quay sang nhìn Heart, ánh mắt dịu dàng ánh mặt trời. Heart trước đây rất thích nằm dài dưới sân cỏ trong vườn để từng tía nắng dịu dàng bao quanh cả cơ thể. Sự ấm áp của nó khiến cho Heart cảm thấy yên bình. Sau này mỗi khi nhìn ra ngoài sân từ cửa sổ hé mở Heart đều tự nghĩ có lẽ cả đời sau này đều sẽ phải sống trong bóng tối lạnh lẽo. Vậy mà ngay bây giờ chỉ với ánh mắt của Liming đã khiến Heart cảm thấy không có mặt trời nào trong quá khứ có thể ấm áp bằng. Sự dịu dàng sưởi ấm cả cõi lòng Heart, xua đi tất cả bất an trong lòng. Heart không hiểu mọi người đang nói gì nhưng ngay bây giờ Heart càng tin tưởng Liming sẽ không bỏ mình.
"Cả con và Heart đều đang dùng thái độ chân thành và tử tế nhất để xây dựng mối quan hệ này. Vậy nên hơn tất cả con mong rằng mọi người có thể tin tưởng cả hai và có thể chấp nhận. Đây là điều ước mà chúng con luôn nguyện cầu".
Mẹ Heart bật cười tựa như nghe được điều gì đó rất buồn cười, không ngại dùng giọng điệu mỉa mai nói:
"Chấp nhận? Tin tưởng? Cậu đang nói gì thế. Cậu nói tôi phải tin tưởng vào cái gì? tin vào tình yêu hai đứa con trai mười mấy tuổi đầu hay phải tin vào một đứa vô dụng như cậu?"
"Hãy nói chuyện cẩn thận hơn thưa bà."
Cậu Jim vốn dĩ vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng. Gương mặt điển trai nay hiện lên nét trầm trọng, đôi mày nhíu lại, giọng nói cũng trở nên trầm hơn.
"Tôi biết ở vị trí là mẹ bà sẽ rất bất ngờ và không thể chấp nhận. Nhưng cháu trai tôi không phải một đứa vô dụng. Bà công kích một đứa trẻ đây là điều một người lớn nên làm sao?"
"Không vô dụng? Cậu nên rõ điều này hơn tôi chứ Jim"
Mẹ Heart quay sang nhìn vào chú Jim.
"Tôi đã tìm hiểu về cháu cậu từ trước. Gia cảnh rắc rối, học lực kém, một trường đại học bình thường cũng chưa chắc vào được. Cho dù không đi học đại học thì việc tìm một công việc ổn định cũng khó. Với cái tương lai vô định đó, cậu nói xem nó lấy gì bảo đảm cho tình yêu mà nó nói?"
Gương mặt của Liming cứng đờ, mím môi bối rối trước lời nói của mẹ Heart. Không phải vì bà nói gì quá đáng, mà Liming biết đó là sự thật. liming chưa bao giờ cảm thấy tức giận vì bản thân trước đây không cố gắng hơn nữa. Liming biết khoảng cách gia đình giữa cả hai có bao xa, có lẽ cả đời Liming cũng không thể bằng gia thế của Heart. Bà lại tiếp tục:
"Hơn nữa...."
Mẹ Heart kéo dài chữ cuối, đôi mắt nhìn chú Jim rồi đảo sang Liming rồi bật cười nói:
"Hình như cậu Jim cũng đang chung sống với một người đàn ông. Cả cậu và cháu. Đây không phải là di chuyền đấy chứ?"
"Bác..."
mẹ Heart vừa dứt câu Liming đã không nhịn được muốn lên tiếng thì bị chú Jim cản lại. Chú không ngại nhìn thẳng vào bà. Sống đã nửa đời người, trãi qua bao chuyện muôn hình vạn trạng sớm đã rèn dũa cho chú sự bình tĩnh. Mặc dù vậy cái siết tay trong vô tình cũng đã nói lên việc chú cũng tức giận. Tuy thế nhưng ngoài mặt chú vẫn bình tĩnh mà nói.
"Tôi thừa nhận việc bản thân đồng tính và tôi cũng cảm thấy điều này chẳng có gì không tốt. So với điều đó thì tôi thấy việc nói chuyện mà không tôn trọng người khác nó tệ hơn rất nhiều, bà thấy có đúng không?"
"Cậu..."
Mẹ Heart tức giận, biểu cảm có chút méo mó, trong lúc đó ánh mắt lại rơi lên người Heart. Bà liền quay sang tay gọi:
"Heart về đây với mẹ, nhanh"
Heart vô thức nép cả vào cánh tay Liming, bàn tay siết chặt. Không phải Heart sợ mẹ sẽ làm gì với mình, chỉ là trong tiềm thức cho Heart một cảnh báo là nếu Heart đi sang thì sẽ bị chia cắt với Liming. Mẹ Heart nhìn hành động này càng khiến bà trở nên tức giận. Bà tiến đến cầm tay Heart ý muốn lôi kéo Heart về phía mình. Miệng không ngừng nói:
"Heart! con không nghe lời mẹ nữa sao? Về với mẹ"
Có lẽ mẹ đã quên, vốn dĩ Heart đâu nghe được lời mẹ nói. Vậy nên hành động của mẹ chỉ khiến Heart càng thêm sợ hãi, càng cố gắng túm lấy tay Liming. Mà Liming cũng quay sang ngăn cản mẹ Heart:
"Bác đừng kéo nữa. Heart sẽ bị thương đấy"
"Cậu đừng có nhiều lời. Nếu không muốn Heart bị thương thì buông con trai tôi ra"
Cứ thế người lôi người kéo người ngăn cản, phòng trách trở thành một khung cảnh hỗn loạn. Một giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên.
"Tất cả dừng lại đi"
Bố Heart từ đầu vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng, giọng nói đầy uy lực khiến cho tất cả mọi người trong phòng dừng hết lại. Ánh mắt kiên định của ông nhìn tất cả mọi người trong phòng, gương mặt nghiêm nghị không rõ tức giận hay không. Phong thái của một nghị sĩ khiến người khác vô thức sợ hãi mà làm theo điều ông nói. Ông bình tĩnh kéo mẹ Heart về phía mình sau đó quay sang nhìn chú Jim nói:
"Xin lỗi vì sự kích động của vợ tôi. Tôi không có ý kiến về cuộc sống của người khác nhưng đó chỉ là khi việc đó không liên quan đến con trai tôi. Lý do tôi không chấp nhận tôi nghĩ cậu Jim hiểu rõ. Là một người cha, tôi phải suy nghĩ cho con đường sau này của con mình. Nếu cả hai là bạn, tôi rất hoang nghênh nhưng nếu là một mối quan hệ khác thì thôi. Cậu và Liming cứ về trước đi. Chuyện này đến đây thôi"
"Thưa bác...con.."
"Tôi biết cháu đang muốn nói gì Liming. Tôi đã buôn ba hết nửa đời người, cái tôi tin tưởng sớm đã không còn là đôi ba lời hứa suông nữa. Vậy nên không cần nói nhiều làm gì."
Liming còn muốn hướng bố Heart nói gì đó nhưng bị chú Jim cản lại
"Liming im lặng. Được rồi tôi sẽ đưa Liming về trước"
Liming nhìn chú Jim, chính Liming cũng biết hôm nay không phải ngày phù hợp để tiếp tục chuyện này. Liming cần suy nghĩ cách để thuyết phục bố mẹ Heart vậy nên Liming cũng không tiếp tục tranh cãi mà quay sang Heart an ủi.
[Heart tao phải về với chú nhưng hãy yên tâm nhé. Tao nhất định sẽ nghĩ cách. Đừng buông tay nhé Heart]
Sau khi an ủi Heart thì Liming liền quay lại đưa dôi mắt kiên định nhìn bố Heart, giọng nói trầm ấm đầy nội lực.
"Con nhất định sẽ khiến hai bác tin rằng con thật sự nghiêm túc với Heart"
Ngay lúc này Liming giống như đã trưởng thành rồi...
Nhìn Liming bước đi mà trái tim Heart đau đớn vô cùng, đôi mắt xinh đẹp ngập nước khiến ai cũng phải thương sót. Em nhìn mẹ, rồi nhìn bố. Đôi tay nhỏ vẫn cố gắng thuyết phục bố mẹ, nhưng em ơi họ đâu hiểu. Bố Heart nhìn thấy con như thế liền đi đến đưa tay xoa đầu Heart. Đôi mắt Heart hiện lên chút hi vọng, bố xoa đầu em có phải đã chấp nhận tình yêu của em đúng không? Nhưng đối diện với đôi mắt ấy, ngài nghị sĩ chỉ bình tĩnh mấp mấy môi.
" Con còn nhỏ, chuyện này kết thúc ở đây đi"
Cảm giác thất vọng truyền khắp cơ thể Heart. Sau tất cả bố mẹ vẫn không chấp nhận tình yêu của đứa nhỏ này. Heart lùi sau vài bữa, mang theo trái tim tuyệt vọng chạy nhanh trở về căn phòng tối mịt.
***
Liming và chú Jim cùng nhau trở về nhà, suốt cả chặn đường cả hai chẳng nói với nhau lời nào, dường như mỗi người đều có tâm sự. Về đến nhà thì đã thấy chú Wen đợi sẵn tại phòng khách. Wen nhìn cả hai, không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng. Mặc dù Jim chẳng nói gì nhưng từ hành động bỏ giày đá chúng sang một bên đã chứng minh chú đang tức giận. Vốn dĩ Wen nghĩ là Jim nhất định sẽ làm ầm lên một trận nhưng kết quả Jim chỉ đi thẳng hướng vào phòng ngủ. Bất chợt giọng Liming vang lên:
"Chú. Con sẽ không từ bỏ đâu"
Chú Jim dừng lại rồi quay người nhìn đứa trẻ mà một tay mình nuôi lớn. Mà Liming cũng xoay người nhìn thẳng. Trong trí nhớ của chú Jim tồn tại hai Liming trái ngược nhau. Một là dáng vẻ nhỏ nhỏ dễ thương của thằng nhóc Liming năm nào, mặt lúc nào cũng tươi cười chạy theo phía sau bặp bẹ gọi chú. Rồi chẳng biết từ bao giờ dáng vẻ ấy thay đổi, trở thành một chàng trai cao ráo khôi ngô. Cả người lúc nào cũng mang dáng vẻ thâm rầm không hợp tuổi, luôn nóng nảy và bốc đồng. Vậy nên từ trước giờ chú luôn cảm thấy Liming còn nhỏ cần dạy dỗ. Nhưng ngay bây giờ một hình ảnh khác đột ngột đập vào tâm trí chú. Liming bây giờ mất đi dáng vẻ xốc nổi mà thay vào đó là sự bình tĩnh, kiên định. Từ khi nào đứa trẻ ấy đã lớn thế này rồi?
Chú Jim chẳng nói gì, cuối cùng cũng chỉ im lặng đi vào phòng. Chú Wen nhìn cả hai rồi cũng chỉ biết thở dài vỗ vai Liming dặn dò nghỉ ngơi sớm rồi cũng đi theo chú Jim. Căn nhà vốn dĩ yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Chẳng còn cách nào khác Liming nặng nề trở về phòng mình.
Hai nơi khác nhau nhưng khung cảnh chẳng khác mấy. Hai thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ ngước mắt nhìn lên trời. Đêm nay chẳng có trăng cũng chẳng thấy sao, một màn đêm mịt mù bao vây khắp nơi hoà cùng căn phòng tối mịt. Đôi mắt cả hai ửng đỏ, không hẹn mà cùng nhau thốt lên.
Em ơi/Anh ơi họ không hiểu tình yêu của chúng ta ...
______________
Chap này chỉnh sửa không dưới 10 lần nhưng vẫn cứ thấy không hợp ý =))) nhưng thoai tôi sẽ up luôn rồi sau chỉnh sửa 🤣✌️
Vốn dĩ là bộ này từ đầu đã hướng HE, nhưng toi thất tình gòi nên suy nghĩ nên SE không=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip