NONG HEART MUỐN ĐƯỢC DỖ

Heart cảm thấy mình càng lúc càng hư rồi. Là bị chiều đến hư. Heart không muốn vậy đâu nhưng cứ ở bên cạnh Liming là em cứ muốn nhõng nhẽo miết thôi. Biết làm sao bây giờ, em là muốn được bạn trai dỗ mà.

Giống như hiện tại Heart vô tình trượt chân ngã cầu thang. Thật ra chỉ còn vài bậc thôi, cũng chẳng bị thương nặng. Chỉ có đầu gối là bầm một chút. Ấy vậy mà đang ngồi coi phim ngon lành mà khi Liming vừa đến Heart liền thấy chân đau quá trời đau.

[ Heart mày đang coi gì đó ]

Vừa bước đến vừa ra hiệu. Nhưng khi đến gần thì Heart doạ Liming hết hồn. Mặt mũi Heart bí xị, miệng mếu, mắt long lanh nước, khịt khịt cái mũi nhỏ. Trông đáng thương vô cùng. Liming vội vã ngồi xuống đối diện xoa hai má Heart rồi nhìn tới nhìn lui ra hiệu:

[ Nào. Sao lại khóc thế. Mày bị thương ở đâu? Bị khó chịu ở đâu? Ngoan nói tao nghe? ]

[ Đau...]

[ Hả! Mày đau ở đâu? ]

[ Chân í ]

Liming vội vã kéo ống kéo ống quần short của Heart lên một chút. Một vết bầm tím ngay lập tức đập vào mắt anh. Liming lo lắng xem trái xem phải, sau đó hỏi:

[ Sao lại bị bầm thế này? ]

[ Té cầu thang. Đau lắm. Đau đến mức đi không nổi luôn ]

Gương mặt Heart vốn dĩ đã dễ thương lắm rồi xong giờ còn cứ mếu, lâu lâu còn nắm tay Liming rồi chỉ vào chỗ bị bầm. Nhìn không khác gì mấy đứa trẻ uất ức méc người lớn í. Vốn dĩ muốn mắng Heart một trận vì tật hậu đậu nhưng nhìn như này ai nỡ mắng nào? Tim Liming nhũn ra hết rồi nè.

[ Ngoan. Để tao lấy dầu gió bôi cho nhé. ]

[ Hong chịu ]

[ Hửm? ]

[...]

Heart không trả lời, mặt lại phụng phịu. Liming bật cười khi thấy như vậy. À nhóc con muốn được dỗ đây mà. Nghĩ là làm. Liming cúi đầu thổi thổi vào đầu gối Heart, sau đó ra hiệu dỗ dành, còn không quên véo nhẹ chiếc má xinh của em.

[ Ui chu choa chân xinh xinh bị đau rồi nè. Để Liming thổi thổi cho hết đau nha nong Heart ]

Heart bật cười khúc khích khi được dỗ. Sau đó liền ra hiệu ok với Liming, còn nháy mắt một cái. Thấy thế trong tim Liming bị ngọt ngào lấp đầy. Heart thật sự quá ngọt ngào, lúc nào cũng khiến Liming cảm thấy bản thân như rơi vào hũ mật. Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi. Nên Heart ngọt thì Liming sao mà đỡ được.

Một ngày khác khi mà Heart lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt tỏ vẻ chán chường, lâu lâu lại thở dài một hơi. Mắt cứ một chút lại nhìn vào điện thoại. Bây giờ là 5 giờ chiều, hôm nay Liming nói là sẽ đến trễ hơn vì phải phụ chú Jim bán cơm gà. Dạo này không hiểu sao quán đông hơn rất nhiều, thành ra Liming không thể đến sớm được. Vậy tức là khoản 8-9 giờ đêm Liming mới đến. Đã không đến sớm được lại còn không có thời gian trả lời tin nhắn. Điều này khiến Heart rất không vui. Vốn dĩ bình thường đã không thể gặp nhau bao nhiêu nay lại càng ít đi. Heart nhớ bạn trai lắm nhưng Heart cũng không muốn hối vì em biết Liming có rất việc phải làm. Huhu nói đến lại tủi thân quá trời.

Bỗng nhiên một suy nghĩ táo bạo loé lên. Hay là em sẽ đi đến quán tìm Liming nhỉ?

Quán Liming không xa nhà Heart lắm. Hơn nữa bố mẹ đi công tác cũng cả tuần nữa mới về. Chỉ cần em cẩn thận chút là được rồi. Hm..đúng không?

Chần chừ một lát. Liming không bao giờ cho phép Heart đi một mình ra ngoài bởi vì anh lo lắng về sự an toàn của em. Em không nghe được, nếu đi ra đường người ta bóp còi, hay xe người ta mất tay lái thì em đều không thể nào tránh được. Liming cũng biết Heart rất thích được đi ra ngoài chơi, vậy nên anh vẫn luôn thường xuyên đến và chỡ Heart đi vi vu khắp nơi. Vậy nên bình thường Heart sẽ không bao giờ đi đâu một mình. Nhưng Heart thật sự nhớ Liming lắm. Đắn đo một lúc thì Heart cũng quyết định sẽ đi tìm Liming. Em sẽ nhắn tin trước có Liming báo trước, em có xin phép đàng hoàng đó nha. Mặc dù em biết giờ này Liming không thể xem tin nhắn được.

Nghĩ là làm Heart liền đứng dậy thay đồ. Heart mặc một chiếc áo màu hồng có tai thỏ đáng yêu, không quên một cái túi chéo nho nhỏ. Nhìn Heart xinh xắn vô cùng, ai gặp cũng phải thích em bé thôi.

Khóa cửa cẩn thận hết em liền lấy điện thoại lên bắt xe. Nhưng không biết có phải là thông điệp của vũ trụ không nhưng không có chú tài xế nào nhận cả. Thật ra nhà Heart và quán chú Jim cách nhau không xa, nên có nhiều người thấy quá gần họ sẽ không nhận đơn. Bình thường ở khu vực này cũng ít tài xế nữa. Được hôm đi thăm bồ mà sao bất ổn dữ vậy trời.

Lần thứ 3 không có ai nhận đơn, Heart hít một hơi quyết đi bộ đến. Đường đi giờ này cũng không đông lắm nên Heart cứ từ từ đi. Em đi rất sát vào trong lề đường, cũng rất để ý xe cộ xung quanh. Khi đi qua những cái hẻm thì em để ý rất kỹ vì sợ có cô ninja lead nào đó từ trong phóng ra ngoài là thôi xong. Đoạn đường bình yên đến lạ thường. Heart vui vẻ tận hưởng không khí xung quanh, hôm nay trời đẹp nha. Một lát Heart muốn cùng Liming ăn vặt. Trà sữa hôm trước Liming mua rất ngon, nhưng em lại không biết bán ở đâu. Ya Heart còn muốn ăn gà rán nữa. Vừa nghĩ vừa đi tung tăng. Nhìn Heart cứ như em bé đi học về í. Xinh xắn mãi thôi.

Heart đi tầm khoản 8 phút thì đã thấy phía trước là biển hiệu quán của chú Jim. Chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ này nữa là đến rồi. Heart vui mừng chạy nhanh đến, muốn háo hức khoe với Liming việc mình có thể đi đến đây an toàn. Chỉ là trong lúc vội vã Heart không nhìn thấy một chiếc xe đạp chạy từ bên trong chạy ra. Và chuyện gì đến nó sẽ đến. Heart bị chiếc xe đạp "hun" vào người.

Heart cảm thấy choáng váng sau cuộc đụng độ vừa rồi. Người chủ chiếc xe nói gì đó với em mà em không nghe được. Thấy em vẫn ngơ ngác người ta liền đỡ em dậy. Hoàn hồn em liền ra dấu cảm ơn, rồi lấy điện thoại ra ghi một đoạn tin xin lỗi. Người ta đưa tay ra hiệu không sao và cũng xin lỗi em rồi rời đi.

Thật ra em bị không nặng. Chỉ có chân bên trái bị chà xát dưới đường nên bị trầy một chút, tay bị đau, cũng không chảy máu hay gì. Heart chầm chậm đi đến quán. Chần chừ một lúc liền quyết định ngó đầu vào xem thử.

Liming bận đến bù đầu bù cổ, cứ chạy tới chạy lui không ngừng. Chẳng biết ngày gì mà người ta ăn cơm gà nhiều thế. Chắc thời phát tài của chú Jim đến. Sắp đủ tiền sính lễ cưới P'Wen rồi. Đang loay hoay sắp gà ra dĩa thì bị chú Jim chọt chọt vài cái. Liming trả lời trong khi tay vẫn làm.

" Có gì vậy chú? Đừng có chọt con nữa. Con đang bận rồi. Chú kêu P'Leng đi "

" Này Liming mau nhìn kìa '

" Hả? "

" Nè nhìn lên coi thử đi. Có người tìm mày kìa "

Liming nghe vậy thì khó hiểu nhìn chú rồi nhìn ra chỗ chú chỉ. Ai lại đi tìm cậu cơ chứ. Liming nhìn kỹ theo hướng chỉ của chú. Trong giây phút Liming bắt đầu nghĩ là chú chơi xỏ mình thì một cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng thò ra, nhìn xung quanh quán một hồi đến khi mắt dừng ở chú Jim thì thụt lại.

Liming chết trân tại chỗ. Ôi thật bất ngờ. Cái dáng vẻ ấy còn ai ngoài Heart chứ. Nhưng Heart làm gì ở đây? Là ai đưa em đến? Em đến bằng cách nào vậy? Hàng trăm câu hỏi hiện ra. Mặc kệ công việc đang làm dở Liming chạy vội ra cửa để tìm người. Bỏ mặt luôn chú Jim cũng có gương mặt khó hiểu.

Liming chạy nhanh ra cửa quán thì thấy ngay cái dáng cao cao quen thuộc. Heart có chút giật mình khi Liming đột nhiên xuất hiện. Chưa kịp ra dấu gì thì Heart đã bị Liming kéo sang một bên.

[ Heart. Mày đi với ai đến đây? Rồi đi cái gì tới? Rồi sao người lại bị trầy xước như này? ]

[ Tao đi một mình ]

[ Hử ]

[ Tao đi bộ đến đây ]

[ Hừm ]

[ Lúc nãy tao va chạm với xe đạp ]

[...]

Nghe mỗi câu trả lời của Heart là chân mày của Liming lại nhăn lại một chút. Mặc dù Heart không thể nghe được tiếng Liming nhưng qua biểu cảm em nhận ra Liming đang giận. Mà cơn giận còn đang tăng dần nữa. Heart đột nhiên có chút vừa sợ lại vừa buồn. Em biết mình đã rất mạo hiểm đi đến đây. Nhưng em thật sự nhớ Liming lắm. Em cũng muốn Liming bất ngờ nữa. Nhưng em vừa đến Liming đã nhăn nhó với em rồi.

[ Mày không nghe lời tao Heart. Mày làm như vậy rất nguy hiểm ]

[ Tao xin lỗi Liming, nhưng mà tao muốn gặp mặt mày. Tao chỉ là muốn mày bất ngờ thôi ]

[ Nếu mày muốn gặp tao mày chỉ cần gọi cho tao và tao sẵn sàng đón mày đến đây. Nhưng mày không nói với tao. Nếu chiếc xe đạp kia là một chiếc xe máy thì sao hả Heart? Mày nghĩ tao có nhận được một bất ngờ khác lớn hơn không? ]

[ Tao có nhắn cho mày trước khi tao đi mà...]

[ Mày nhắn cho tao? Mày biết rõ tao không thể xem tin nhắn vào giờ này mà Heart. ]

[ ... ]

Heart cúi đầu, hai tay cứ chà xát vào nhau. Em biết mình sai rồi, cũng không thấy oan ức gì khi bị mắng. Nhưng không hiểu sao nước mắt em cứ chảy ra. Nhất là khi thấy Liming giận như vậy.

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai em. Là chú Wen. Chú Wen cười với em rồi ra dấu bảo là theo Liming lên phòng Liming thay đồ rồi thoa thuốc. Heart bất giác nhìn về phía Liming. Liming gật đầu với chú Wen rồi quay sang nhìn Heart, xác định Heart đang nhìn mình mới quay lưng lại, đi thật chậm để Heart đi theo.

Đường về phòng Liming không xa nhưng với Heart thì như cả một đời người. Liming giận thật rồi. Liming còn không thèm nắm tay em dắt đi nữa. Càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Vào đến phòng Liming quay lưng lại với em. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Heart quyết định đi đến nắm lấy tay Liming kéo anh quay lại nhìn mình.

[ Liming. Tao xin lỗi. Tao thật sự không nên đi như vậy. Tao biết mày lo lắng cho tao. Lần sau tao sẽ không như vậy nữa đâu. Đừng giận nữa có được không... tao đau lòng lắm ]

Liming vẫn chỉ im lặng nhìn. Càng như vậy Heart càng lo lắng hơn. Nước mắt kìm được một chút lại chảy ra. Rồi một bàn tay đưa ra xoa xoa má Heart. Lòng bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt của em. Liming chậm rãi hôn lên trán Heart rồi ra dấu:

[ Tao rất giận đấy. Vì tao lo lắng cho mày. Tao biết mày nhớ tao nên mới đến nhưng điều này rất nguy hiểm. Tao thật sự không dám tưởng tượng đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Heart. Sự an toàn của mày là điều quan trọng nhất đối với tao. Nên xin mày đừng bao giờ làm như thế này nữa. Hứa với tao được không? ]

Heart gật đầu đồng ý. Miệng thì cứ mếu. Aiyo từ khi nào khun Heart lại trở nên mít ướt thế này.

[ Sao chưa gì đã khóc tèm lem nước mắt thế này ]

[ Do mày ăn hiếp tao ]

[ Ơ tao làm thế khi nào? ]

[ Lúc nãy...mày không nắm tay tao, còn nhăn mày với tao, xong còn quay lưng với tao, còn bỏ tao một mình. Tao cô đơn mà, tao nhớ mày nữa. Chân tao đau như vậy rồi mà mày còn mắng tao ]

[ Ơ kìa. Ai đó làm sai đấy nhé. Xong giờ còn đổ qua tôi đó à ]

[ ... Không biết đâu... tại mày hết í ]

Liming bật cười nhìn con mèo đang mếu máo ý định muốn được dỗ. Dạo gần đây Heart mít ướt lắm, khóc mãi thôi. Nhưng Liming biết rõ là Heart chỉ là muốn được yêu thương. Cứ nũng nịu mãi thôi.

[ Rồi rồi tại tao hết, không khóc nữa nhé. Lát nữa mắt sưng lên là không giải thích với chú Jim được đâu. Ngoan. Tao thương mày mà, Thương nong Heart nhất ]

Liming hôn một cái thật kêu vào bên má Heart. Heart ngại ngùng đỏ mặt. Mắt thì vẫn ướt, mũi sụt sịt nhưng cũng đã không còn khóc nữa. Không biết Heart nghĩ gì nhưng bỗng nhiên nhìn lên ra hiệu với Liming.

[ Liming...hình như tao càng ngày càng hư rồi. Cứ mít ướt mãi thôi. Mày đừng chán tao nhé? ]

[ Ngốc quá đi. Mày có hư cũng là do tao chiều hư. Làm sao chán được...hơn nữa mày như vậy...làm tao rất muốn bắt nạt mày ]

Heart đánh nhẹ vào vai Liming trong khi Liming cười đến ngã ngửa. Heart thật là quá đáng yêu. Heart bảo Heart hư nhưng Liming lại thấy dễ thương không chịu nổi. Vì Heart của Liming không giận dỗi vô cớ, cũng sẽ không đổ lỗi, nếu em sai em sẽ rất thành thật nhận lỗi. Heart chỉ là muốn được dỗ một chút thôi. Ai lại không muốn nhõng nhẽo với người yêu chứ.

Liming hôn vào môi Heart. Không chỉ Heart mà Liming cũng nhớ em rất nhiều. Cả hai hôn nhau đến quên cả trời đất. Cho đến khi P'Leng gõ cửa bảo chú Jim kêu Liming xuống có việc thì mới buông ra. Cuối cùng thì Heart thay đồ của Liming, thoa thuốc rồi đi xuống quán phụ bán cơm gà. Dù không thể làm nhanh nhưng Liming, chú Jim, chú Wen hay P'Leng đều rất vui vẻ chỉ cho Heart. Nhìn em vui vẻ đi tới đi lui, ngạc nhiên khi nhìn chú Jim chặt gà, thích thú khi chú Wen chọc ghẹo chú Jim, vui vẻ khi nghịch với P'Leng. Tất cả đều được thu vào mắt Liming. Có lẽ Liming không biết được ánh mắt của mình có bao nhiêu dịu dàng và hạnh phúc.

Sau hôm đó thì Heart quả thật không bao giờ đi một mình nữa. Vì em biết Liming sẽ lo lắng cho mình rất rất nhiều, mà em thì không muốn Liming buồn. Nhưng em vẫn nhớ Liming dữ lắm. Vậy nên giải pháp đó là Liming sẽ thường xuyên chở Heart sang quán chơi. Heart dần dần thân với mọi người ở tiệm. Không biết là thân đến mức nào nhưng Heart đã có mặt trong bức ảnh gia đình của Liming luôn rồi nè.

Heart không phải em bé hư đâu nhé. Heart luôn luôn là em bé ngoan thật ngoan của Liming nha.

----------------

Quay lại với cái series ngọt ngào này.

Tui chỉ muốn nói là tui sắp viết một bộ về F6 GMMTV ó. Nói chung nội dung nó cũng quằn dữ lắm =]]] nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ nha.

limingheart/ tinngun/geminifourth bọn nó có vibe ngây thơ, trong sáng đến mức tui viết H mà tui có cảm giác tội lỗi luôn trời ơi 🤧 cú tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip