Chap 1 : Cuộc gặp gỡ của số phận


  Ở ven biển có một ngôi làng nhỏ, ở trong làng có một chàng trai nghèo làm nghề đánh cá đó là Jack.
 
  Nhưng không may là ba của Jack đã gặp nạn trên biển và qua đời.

  Khi biết tin mẹ của Jack cảm thấy bị sốc và đã lâm bệnh nặng ít lâu sau vì bệnh quá nặng rồi cũng qua đời.

  Jack một mình kiếm sống bằng nghề đánh cá giống như ba của mình, đó là công việc mà anh đã muốn làm từ khi còn nhỏ.

  Tuy anh biết rằng công việc nay rất cực khổ, và có nhiều mối nguy hiểm không ai biết trước được.

  Đối với anh công việc ấy như là một niềm vui trong cuộc sống.

  Mỗi khi lên thuyền ra khơi anh cảm thấy mình được tự do như những chú chim hải âu bay lượn tự do trên bầu trời.

  Hôm nay cũng như thường lệ anh bắt đầu căng buồm ra khơi đánh cá.

  Khi ra khơi với anh như là bắt đầu một chuyến phiêu lưu.

  Còn Cana cô rất thích thều thùa làm thơ.

  Cha của Cana làm nghề buôn nên cha cô thường lênh đênh trên biển để buôn hàng hóa.

  Mẹ của Cana đã mất khi cô mới 3 tuổi.

  Vì vậy Cana thường cảm thấy tuổi thân khi thấy những người khác có mẹ yêu thương.

  Cha cô một mình gà trống nuôi con thấy cô không có mẹ nên cha cô dồn hết tình yêu thương cho cô.

  Khi lớn lên cô rất hiểu chuyện dù có nhớ mẹ nhưng cô không bao giờ nói ra sợ rằng cha cô buồn lòng.

  Hôm nay cha cô lên thuyền ra khơi để đi buôn nhưng ông cảm thấy không khỏe trong người.

  Cana đã khuyên ông ở nhà nhưng ông nhất quyết phải đi.

  Cuối cùng Cana quyết định đi theo cha của mình cùng ra khơi.

  Khi đang đi giữa biển thì trời bỗng chuyển mây đen, gió giật từng cơn, sấm chớp ầm ầm.

  Mưa đổ xuống như thác, biển đậy sóng cuộn tràn dữ dội.

  Do trời âm u tối đen như mực nên thuyền của nhà Cana đã va vào đá rồi bị vỡ.

  Tất cả mọi người trên thuyền đều bị sóng biển nhấn chìm.

  Cùng lúc đó Jack đang ở trên thuyền của mình và chống chọi lại với cơn bão.

  Trong lúc cố vượt thì anh thấy một cô gái đang năm trên một tấm gỗ trôi giữa biển (đó chính là Cana)

  Anh thấy vậy liền cô bơi thuyền lại gần cà đã cứu được Cana lên thuyền nhưng lúc này cô ấy đã bị ngất.

  Sáng hôm sau khi cơn bão qua đi bầu trời lại trong xanh những chú chim hải âu đã bay lượn trở lại trên bầu trời.

[ Và cuối cùng Cana cũng đã tỉnh lại]

  Cana: Mình chưa chết sao?

  [Lúc này Jack bước vào trong ]

  Jack: Cô tỉnh dậy rồi sao

  Cana: Đây là đâu sao tôi lại ở đây

  Jack: Đây là thuyền của tôi, tôi thấy cô trôi trên biển nên đã cứu cô lên

  Cana: Vậy sao anh có thấy cha của tôi không

  Jack: Không, tôi chỉ thấy có một mình cô thôi

  Jack: Sao cô lại ở trê biển vậy

  Rồi Cana đã kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

  Sau khi nghe xong Jack đã an ủi cô và hai người đã nói chuyện với nhau rất hơp ý.

  Jack: Nói chuyện nãy giờ chưa hỏi cô tên gì

  Cana: Tôi tên là Cana, còn anh

  Jack: Còn tôi tên là Jack

  Một lát sau Jack hỏi: Cana rằng nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.

  Cana buồn bã trả lời: Bây giờ tôi còn nhà để về nữa, vì ba và mẹ tôi đều đã mất hết rồi

  Jack: Nếu cô không chê nhà tôi nghèo thì hãy về nhà tôi ở tạm đi

  Cana: Thật hả thế thì tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều

  Jack: Có gì đâu mà cảm ơn

  Và cuối cùng Jack đã đưa Cana về nhà của mình, để chăm sóc.

  Khi thuyền vừa cập bến mọi người trong là đều xôn xao vì sự xuất hiện của Cana.

  Cô rất được lòng của tất cả mọi người trong làng.

  Cana và Jack sống với nhau rất vui vẻ dù điều kiện còn hạn hẹp.

  Dù cuộc sống không còn được đầy đủ như trước nhưng Cana vẫn cảm thấy rất vui.

                   +++COTINUE+++

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip