chap 1
Lại 1 ngày mới bắt đầu,trên con phố hoa lệ đó,vẫn có một bóng người vẫn chờ đợi 1 người mà người đó sẽ không còn ở đó nữa,biến mất mãi mãi....
chuyện gì đã xảy ra với người chờ đó
---------
Quay lại vào khoảng thế kỉ 20
Khi anh vẫn còn là 1 người trưởng thành khi mới bước vào tuổi 23
Anh đã gặp 1 người cho anh những cảm xúc mà trước đó anh không hề cảm nhận được cho đến khi gặp.
Và trên dãy Alps được trải đầy những thảm cỏ xanh mướt còn vương mùi thơm thoang thoảng của những giọt sương từ đêm hôm qua
Anh là con của 1 chủ trang trại ,bề ngoài anh cao ráo,gương mặt còn mang 1 chút hoang dại của núi,của rừng,vì vậy mà anh có biệt danh là "Phòng Lâm của dãy Alps
Anh cũng chẳng biết rằng trên dãy Alps đó anh sẽ gặp được 1 người mà anh cho là cả thế giới
Ngày hôm sau,có một gia đình đến từ con phố Bahnhofstrasse là con phố chính của Zermatt,vì họ bị vu oan là hại 1 gia đình khác họ đã bị hất hủi chẳng còn nơi nào để đi ngoài dãy Alps ,quyết định sống ở đây 1 thời gian cho đến khi kiếm được khá tiền rồi sẽ sang 1 con phố khác định cư
*Đây cũng chính là sợi dây sẽ cho họ biết đến nhau và dần thân nhau hơn*
Khi thấy có 1 gia đình khác đến đây ở,gia đình anh đã niềm nở làm quen với họ
"Xin chào mọi người,mọi người vừa mới chuyển đến đây sao?
"À vâng ,chúng tôi mới chuyển đến đây,2 người có phải là hàng xóm bên cạnh nhà tôi đúng chứ!?
*vì có 1 căn nhà được cho thuê với giá rất rẻ nên gia đình cậu ấy đã thuê*
"Xin chào" anh vui vẻ chào cậu thanh niên kia,trông ấy cũng có chút hẳn là cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn anh thôi
"À,chào anh" cậu ấy trả lời cụt ngủn đối với câu chào mà anh đặt ra.Chắc là vì cậu ấy mới chuyển đến nên còn hơn ngại
"Ôi trời ,thằng bé này,sao lại trả lời như vậy chứ" mẹ cậu ấy vội nhắc nhở
"À xin giới thiệu ,đây là Park Jimin là con trai tôi,vì nó hơi ngại nên trả lời như vậy thôi"
Cậu ấy có làn da trắng hồng,đôi mắt to tròn ,cùng đôi môi đều đặng có màu hồng nhạt ,vì vậy mà cậu cũng được lòng khá nhiều người, vì bề ngoài cậu trông khá mỏng manh
"Không sao đâu,còn đây là con trai tôi tên Jeon Jungkook" bố anh nhanh chóng giới thiệu anh cho gia đình Jimin
*và đó là cách mà anh và cậu ấy gặp nhau*
Từ những lời chào đầu tiên đó cùng những lần vô tình chạm mặt nhau họ đã dần trở nên thân nhau hơn,chia sẻ cuộc sống của mình đối với đối phương
Không ngần ngại đối mặt với những trắc trở cùng nhau,họ cùng đi chơi với nhau thường xuyên,cùng đi xuống những con phố già,cùng ngắm cảnh rồi cùng nhau nấu ăn.
Hôm đó là sinh nhật của cậu ấy,anh đề nghị cùng cạu xuống quảng trường St-Francois trong 1 chiều có tuyết nhẹ,Anh cùng cậu đi dạo,đi ăn, rồi xem những người nghệ sĩ chơi đàn piano,dương cầm nữa,cậu ấy ngắm nhìn khung cảnh ấy với đôi mắt tròn trong trẻo,rồi cậu ấy nói"ước gì tôi cũng là 1 trong những người nghệ sĩ ấy nhỉ"
Anh nhìn cậu không nói gì
Ngày hôm sau anh chuẩn bị cho mình 1 một bộ đồ tươm tất,với chiếc áo măng tô dài quá gối ,anh chào tạm biệt bố mình để đi xuống phố tìm 1 công việc để anh còn định mua cho cậu ấy 1 cây dương cầm làm quà tặng sinh nhật.
Anh nhanh chóng tìm được 1 công việc là kiểm tra vé tàu của những hành khách,mặc dù công việc lương không quá cao nhưng cũng đã đủ để anh có thể mua 1 cây dương cầm cũ,anh cũng chẳng quá bận tâm về vấn đề sức khoẻ cứ làm việc tối ngày sáng đêm,
------
Sau 2 tháng làm việc ,anh đã đủ tiền để mua cây dương cầm
"Chào chị,tôi muốn mua 1 cây dương
cầm cũ"
"được chứ"người nhân viên đưa cho anh 1 cây dương cầm, nhìn nó rất cũ,chứ sao nữa,vì anh đâu có đủ tiền để mua 1 cây dương cầm mới chứ,nhưng không sao,mặc dù nó hơi cũ nhưng âm thanh của nó thì không cũ chút nào,nó phát ra âm thanh nghe rất ấm và còn mang 1 chút buồn ,anh khá hài lòng về nó
-----
Sau 1 thời gian ở phố và đã mua được món quà đó,anh cũng đã trở về trên dãy Alps
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip