Chương 2: Bữa tiệc của Qua Thần (2)
Y thấy Đồ Đa Đa không phản ứng, liền khẽ chau mày rồi ném cho Tổng Trạch một cái nhìn lạnh lùng khiến hắn lạnh sống lưng. Tổng Trạch huých nhẹ Qua Thần một cái, cô liền gật gù bước lại bàn đặc khách, chọn ngay chỗ còn trống bên cạnh Đồ Đa Đa rồi xích ghế lại gần cô bé. Vui vẻ đưa ra cái cười nhìn những người trong bàn, thanh âm nhỏ nhẹ liền cất lên câu nói thanh thoát: 'A, mọi người. Nếu đã đến dự bữa tiệc cưới nay thì tôi cũng xin giới thiệu luôn chứ nhỉ. Thanh tổng, xin giới thiệu. Kia là Trì trưởng, Trì Lâm Bổn và Lý tổng, ông Lý Bộ. Hai người là anh em họ và cũng là người làm trong Công ty được Tổng Trạch coi trọng nha.''
Qua Thần liền đưa tay che miệng cười, có thể nói một cách hợp lý và hoàn hảo như thế là bình thường đi a. Qua Thần vốn từng là người dẫn các chương trình nổi tiếng, gặp mặt các ngôi sao nhà báo nổi tiếng. Khả năng giao tiếp quả không phải mức người bình thường có thể đạt tới đâu nha.
Cô liền cười cười nhìn sang Thanh tổng ấy, rồi đưa tay về phía Đồ Đa Đa vui vẻ cười nói trang trọng: 'Còn đây là Đồ tiểu thư con gái của Chủ tịch Đồ Lâm Phong, người kế thừa hợp pháp gia tộc Đông Lâm và người kế thừa chức Chủ tịch của ngài Đồ.''
'Cái gì?! Tại sao con gái Đồ chủ tịch lại kế thừa hợp pháp cả cái gia tộc Đông Lâm kia?!? Thời thế thay đổi nhưng gia tộc Đông Lâm chưa bao giờ chọn người ngoài để kế thừa chức vụ Trưởng gia tộc cả, ha—liệu có phải do cái chết của Đông Lâm Dực mà phải vội vàng chọn người kế thừa mới sao?'' cái giọng khinh miệt bắt đầu vang lên từ phía Lý Bộ, ông ta khẽ nhếch môi nhìn đểu Đồ Đa Đa rồi tiếp tục nói không chút nể mặt: 'Hơn nữa, cho dù là con gái của Đồ Chủ tịch thì ông ấy vẫn còn đứa con trưởng và hai người con gái nữa. Huống hồ con bé này lại chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi sao có thể kế thừa chức Chủ tịch để nhảy lên đầu bọn tôi được. Hừ!''
'Ấy! Lý tổng, đừng có mà tùy tiện nói này nọ.'' Trì trưởng một giọng ôn nhu chứa chấp xấu hổ vang lên, nhìn nhìn sắc mặt của Thanh tổng đấy với vị Đồ tiểu thư kia mới dám xử lí tình thế. Bọn họ vốn chỉ là dân hạ lưu bước lên giới thượng lưu, đâu có phải từ lúc sinh ra đã đứng trên cái ngai vàng của cái giới này đâu chứ. Phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà hành động nha, thực đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng, đối với những người thành thật như Trì trưởng mà nói, việc sống sót trong cái giới cao trọng vọng này chỉ chiếm được 50% thôi.
Trì Lâm Bổn vội vàng nói tiếp: 'Đồ tiểu thư, sắp đến sinh nhật tuổi 11 của tiểu thư rồi. Làm sao có thể nói là còn nhỏ chứ, phải không Thanh tổng?'' Trì trưởng này vốn rất được lòng Thanh tổng kia, cũng là do Thanh tổng rất nể tài làm ăn của ông ấy. Ba năm trước khi Thanh tổng kế nhiệm chức Tổng giám mà người mẹ của cậu vốn phải ngồi vào, công ty làm ăn của cha cậu và ba của Tổng Trạch đã giành nhau vị Trì trưởng này. Kết quả bọn họ đua nhau 3 tháng làm ăn, công ty của ba Tổng Trạch chiến thắng nên đã kéo được Trì trưởng về phía họ.
Ngay sau đó, ba của Thanh tổng đã cưới thêm một người vợ trẻ về làm mẹ kế của Thanh tổng. Lúc đó, nam nhân này mới 15 tuổi nên rất yêu quý người vợ trẻ này. Nhưng sau khi công ty của ba cậu ta bỗng chốc tụt dốc, còn ba thì lâm bệnh. Người mẹ trẻ ấy đột nhiên lật mặt cướp đoạt quyền kế nhiệm của Thanh tổng suýt chút nữa hủy hoại đời cậu ta. Nhưng người phụ nữ đó liền ép cậu ta ngồi vào cái ghế Tổng giám không chút quyền lực, thao túng cuộc sống cậu ta.
Nhờ tài năng và khả năng lãnh đạo kế thừa người cha tài giỏi cậu đã xây dựng một cái ghế quyền lực từ trong công ty đến ra ngoài báo trí. Vừa tròn 3 năm, cậu kế thừa cái ghế Tổng giám. Hơn hẳn một cái ghế mang danh Chủ tịch, cậu ta bắt đầu thao túng các chi nhánh lớn nhỏ của các đối tác.
Thanh tổng liền dựa về sau, khoanh tay đưa mắt liếc nhìn Lý tổng. Trong đáy mắt đấy tỏa ra sát khí lạnh lẽo, nhưng đối với Trì trưởng lại ôn hòa đáp lại: 'Trì trưởng không cần phải bào chữa cho những kẻ ngu ngốc. Quyền hợp pháp đấy là do luật kế vị và do người trưởng vị quyết định. Kẻ thấp kém không có quyền giao rêu chuyện không xứng tầm. Phải rồi, giới hạ lưu cũng có ít nhiều những con sâu bọ bám vào những tin quần chúng để tạo nền mà nhỉ, Lý tổng.'' – nói xong liền dùng dao cắt miếng bít-tết trên đĩa, rồi lại nhìn sang Qua Thần nói như thể đang ra mệnh lệnh: 'Cô dâu, đổi đĩa khác cho tôi. Đĩa bít-tết này đã bị vấy bẩn bởi mùi hôi thối của dân thấp kém rồi.''
Không khí trong buổi tiệc ngoại trừ những sự bàn tán và những tiếng cười ngây thơ của những kẻ ngoại cuộc thì sự im ắng tỏa ra từ khu bàn đặc khách này khiến cho người ta phải lờ đi. Qua Thần ngồi bên mải nghĩ: Cái tên Thanh tổng chết tiệt này, bà nhất định sẽ không nói tốt cậu trước mặt tiểu Đa Đa đâu! – trên mặt còn hiện ra sự giận giữ, nhãn cầu cứ nhìn chăm chăm vào Thanh tổng.
Chú rể Tổng Trạch từ bàn khách nhìn sang, chưa kịp chớp mắt cậu ta đã đứng cạnh Thanh tổng kia. Vẫy nhẹ tay sai người đổi đĩa khác, ngồi xuống bên cạnh nam nhân 18 tuổi kia, vỗ lên vai y rồi nói: 'Hôm nay là ngày vui của tôi, đừng có tùy ý phá hỏng chứ!''
'Tôi không biết đâu Tổng Trạch, người phá hỏng không phải tôi. Tốt nhất là cậu nên dành thời gian dạy dỗ lại người của mình, nên dạy bọn họ thông minh một chút. Giỏi giao tiếp và ứng xử với người của giới cao hơn. Đồng thời dạy bọn họ coi trọng lời vợ cậu hơn. Tôi khuyên thật lòng đấy.'' – nói xong thì hất tay y ra, rồi vỗ vỗ lại vai Tổng Trạch, bày ra bộ mặt thờ ơ.
Tổng cố vấn suýt chút thì á khẩu vì cái bộ mặt hiếm có của người bạn này, từ khi ngồi vào ghế Tổng giám kia cậu ít khi lộ ra bộ mặt vui cười hay bất cứ cảm xúc nào. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là cái mặt vô cảm, lạnh như tảng băng không chút hơi ấm nào.
Tổng Trạch khẽ thở dài, tỏ ra bất mãn với cái mặt của Thanh tổng nha. Đoạn, Tổng cố vấn nhìn về phía Đồ Đa Đa vẫn nhàn nhã thưởng ly trà một các im lặng, xung quanh cô bé 10 tuổi ấy tựa như đã mang rất nhiều rào chắn, cách ly từ âm thanh, lời nói đến cảm xúc của những người khác. Ở bức tường ấy, không thấy bất cứ điều gì, chỉ có sự bất động và lạnh lẽo. Một cái gì đó không giống nam nhân Thanh tổng ấy, phải—chính là thay vì nhìn người ta một cách kiêu ngạo như Thanh tổng thì Đồ tiểu thư này lại làm như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại vậy, thực là một người đáng sợ..
Tổng Trạch chủ động mở lời: 'Đa Đa, em có dùng thêm gì không?'' – giọng nói dịu dàng êm tại kia cũng đã xin lại được chút phản ứng của Đồ Đa Đa, thay vì trả lời một cách lạnh nhạt, thờ ơ. Cô bé lại cười như một đứa trẻ ngây thơ, trong nụ cười lại đem lại cho người ta cảm giác ấm áp đấy. Những vị đặc khách cùng đôi vợ chồng nhìn Đồ tiểu thư đến ngạc nhiên.
Quả thực không thể tin được, một đứa bé cách ly khiến người ta sợ hãi lại bày ra nụ cười ấm áp như thế?!
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip