Mặt trời lặn.
Cuộc đấu giá đã kết thúc và cuối cùng Aether cũng có một khoảnh khắc được bình yên. Khi mặt trời sắp lặn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như thiên đường xuống dưới vùng nước ngọc trai của Liyue. Anh thực sự không thể không nhìn vào đôi mắt đỏ của cô, đôi mắt đầy sự bí ẩn và hơn thế nữa. Ningguang hắng giọng.
"Nhà lữ hành, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Aether giật mình và quay về với thực tại.
"À...ừm...Tôi không sao. Không có gì cả đâu!"
Và anh khẽ cười.
"Vậy là...buổi đấu giá thành công rồi nhỉ?"
Ningguang nhìn về phía chân trời xa xăm, khuôn mặt không chút biểu cảm (nói trắng ra là bất động).
"Là nó sao? Tất cả những gì mà nó xác nhận là họ coi Thiên quyền của Thất tinh chỉ là một phú bà ích kỉ chỉ biết ngồi ở trong cung điện của mình và coi thường tất cả mọi thứ ở Liyue?"
Nghe thế, anh bước lại gần và lắc đầu.
"Chà...Có vẻ như họ đã sai. Cô còn hơn thế nữa kia, cô là một người phụ nữ xinh đẹp và vị tha, là người đã từ bỏ ngôi nhà (tức là Quần Ngọc Các trước đó bị ném xuống biển ấy) của mình để bảo vệ Liyue, hành động đó của cô không thua gì một chuyên gia cả."
Cô ấy thực sự rất ngạc nhiên trước những lời khen đột ngột đó, má cô ấy có chút ửng hồng nhẹ.
"E hèm...Cảm ơn vì những lời tốt đẹp đó, Aether."
Nhà lữ hành bị sốc, đứng ngây đó. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người gọi anh bằng tên của chính anh. Tất cả những gì mà anh thể hiện ra cho mọi người thấy là một lữ khách thích phiêu lưu, người mà có thể thuê hoặc mua được bằng những túi mora hoặc các món đồ tạo tác (nguyên thạch à :]]).
"Cô...cô nhớ tên của tôi!? Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên có người gọi tên của tôi và tôi...."
Cô ấy cười khúc khích.
"Chà, làm sao mà tôi có thể quên tên của cậu được? Cậu đã ở ngay đó trong thời điểm đen tối nhất của Liyue và sau khi cơn bão đã qua đi, thì cậu vẫn ở đây, giúp đỡ chúng tôi. Tôi nên thấy vinh dự vì nó."
Cả 2 người đi dọc theo Kinh ngọc đài khi mà mọi người xì xào và trố mắt nhìn cô. Anh cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Ningguang có cách khiến bạn không thốt lên nổi lời nào, thu hút sự chú ý của tất cả các bạn vào đôi mắt đỏ rực, xuyên thấu tất cả của cô ấy. Cô đứng dựa trên lan can, những tia nắng cuối cùng chiếu vào khuôn mặt cô như một ngọn đèn thần thánh, và nhìn xuống bến cảng. Aether đứng bên cạnh cô, mùi nước hoa nồng nàn thoang thoảng của cô nhảy múa trong làn gió nhẹ.
"Cô làm thế nào vậy? Một mình quản lý toàn bộ Liyue, chiến đấu với Fatui và giữ an toàn cho người dân? Họ gọi tôi là anh hùng - chết tiệt, cô mới là anh hùng vĩ đại nhất. Tôi không thể tưởng tượng được cô phải khó khăn như thế nào?"
Trái tim của Ningguang rung động khi anh gọi cô là một anh hùng.
"Cậu thật tốt bụng. Ngay cả khi một món đồ cổ là vô giá, niềm hạnh phúc mà nó mang lại chỉ tồn tại trong giây lát. Tôi cũng như vậy thôi."
Lúc đó anh mới nhận ra rằng. Đằng sau sự giàu sang và uy quyền đó chính là sự cô đơn. Càng lên cao, thì càng cô đơn. Ẩn sau nụ cười bên ngoài đó là nỗi đau và nỗi buồn, điều mà cô ấy sẽ không bao giờ tự nguyện bộc lộ. Ôi, anh ước gì Paimon ở đây lúc này để giúp anh làm việc này, nhưng mà cô ấy đã đi cùng Keqing, khám phá ẩm thực địa phương (Chỉ có ăn là giỏi, đúng là vô dụng vãi). Ningguang cắt trí tưởng tượng của anh.
"Tôi khá mệt rồi, Aether. Tôi sẽ quay trở lại phòng Ngọc ngay bây giờ. Cậu sẽ cùng tôi ăn tối chứ? Tôi rất muốn. Tất nhiên, tôi sẽ hiểu nếu cậu có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần xem xét"
Aether thậm chí không cần suy nghĩ trước khi nói.
"V-vâng. Tất nhiên. Tôi rất muốn tham gia cùng với cô."
"Tốt lắm, chúng ta đi thôi!!"
Họ đi lên đỉnh của ngôi đền nơi Bu'yun trung thành chờ đợi.
"Ningguang đại nhân, xin mời đi lối này. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương tiện cho ngài."
Khi họ bay về phía Quần ngọc các, anh nhận thấy cô ấy đã thả lỏng hơn, và bóng dáng của một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.
"Nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip