Chương 6: Thêm cậu vào nhóm nhé.

Thông tin lớp 11B2 - lớp chuyên Toán nhận học sinh mới là một thiếu gia nhà giàu, đẹp trai và lạnh lùng nhanh chóng lan truyền khắp trường. Học sinh nữ thi nhau kiếm cớ chạy qua lớp toán để gặp chàng hoàng tử mà bao người mơ ước.

Bỗng chốc phòng học cuối hành lang tầng 2 dần trở lên nhộn nhịp, không khí hỗn loạn.

- Bạn học mới thật biết cách làm xao xuyến trái tim các thiếu nữ ha. Minh Duy nháy mắt nhìn Thiên Phòng cười trêu trọc.

- Cậu ấy còn chưa làm gì mà. Hà My phản bác lại lời Duy tỏ vẻ đăm chiêu.

- Đúng là My khờ, nhưng mà đẹp trai cũng là một cái tội.

Mấy đứa ngồi xúm vào tụ tập nói chuyện phiếm trong khi nhân vật chính không lên tiếng phản bác hay giải thích, nơi duy nhất cậu đặt tâm đang là cô gái với mái tóc ngang vai đen láy đang tập trung đọc cuốn tiểu thuyết trong tay mình. Cô gái ấy đang hoà mình trong một thế giới khác, thế giới có hy vọng với một kết thúc đẹp đẽ hơn.

Mấy đứa đang bàn tán sôi nổi thì Việt Anh từ ngoài cửa đi vào nét mặt không biểu cảm ngồi xuống cạnh Trúc Anh nói chuyện.

- Kỳ nghỉ đông cậu có bận gì không?

- Không. Vừa đọc tiếp quyển tiểu thuyết dang dở Trúc Anh vừa thờ ơ trả lời cậu bạn.

- Về LC chơi cùng tớ không, bà tớ ốm nặng. Cũng nhắc về cậu suốt.

- Được.

Không một chút do dự Trúc Anh đáp lại. Cô từ nhỏ đã không còn ông bà nên luôn coi bà ngoại Việt Anh như người bà của mình. Từ lúc còn nhỏ 2 đứa trẻ được bà chăm sóc yêu thương rất nhiều, có đồ gì ngon bà cũng một hai bảo phần Trúc Anh, lúc nào cũng sợ nó một mình, sợ có người bắt nạt. Cũng đã lâu rồi nó chưa quay trở lại nơi đó. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, kỷ niệm bên chiếc bếp rơm ấm cúng cũng phai dần theo ký ức.

Bảo Ngọc từ đâu chạy đến, lắc lắc cánh tay Việt Anh.

- Cậu cho tớ đi với, nghỉ đông ở nhà tớ sẽ chán lắm. Cho tớ về quê cậu chơi với đi.

Nghe tới từ "quê" mấy đứa còn lại đang trêu trọc Thiên Phong bỗng chốc dừng lại liếc ánh mắt về phía lớp trưởng. Hoàng Đức lại để xuất.

- Cho bọn này đi với, nghe nói núi rừng Tây Bắc đẹp lắm.

Cả bọn đồng thanh, rồi gật gật

- Đi với, đi với nha,....

Tất nhiên là Việt Anh đồng ý, càng đông thì càng vui mà, hơn nữa lâu rồi chúng nó cũng chưa đi xa cùng nhau.

Từ nay đến kì nghỉ còn hơn một tháng nữa, vẫn kịp cho chúng nó chuẩn bị lên kế hoạch để quậy phá banh nhà Việt Anh. Một loạt các ý tưởng dở khóc dở cười được đưa ra.

Bỗng nhiên Việt Anh hướng ánh mắt về phía người con trai đang trầm tĩnh, cô độc nhìn ngoài cửa đầy xa xăm.

- Cậu đi cùng bọn mình không?

Thiên Phong bất giác giật mình, như không nghĩ là Việt Anh đang nói chuyện với mình, cậu còn lấy tay chỉ lại bản thân.

- Cậu nói chuyện với tôi hả?

- Ừmm! Tôi hỏi là nghỉ đông cậu có lịch gì chưa có muồn về LC cùng chúng tôi không?

Những người khác bỗng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Người thì nghĩ liệu có khi nào cậu ấy từ chối vì nghĩ chúng nó đang cố ý tiếp cận cậu. Có đứa thì cũng tỏ vẻ không hiểu khi thấy Việt Anh rủ cậu ấy trong khi bọn họ mới chỉ gặp nhau.

Không để mọi người chờ đợi lâu. Thiên Phong nhẹ gật đầu, còn mấy đứa kia thì lòng nhẹ nhõm hẳn. Bảo Ngọc lên tiếng phá vỡ không khí hơi gượng ép này.

- Chào mừng cậu về đội của chúng tớ nhé. Hứa sẽ không dạy hư cậu đâu...

    Rồi cả lũ bật cười.

Khoảnh khắc đó Thiên Phong cũng đã bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong