Chương 8: Về quê
Đến ngày nghỉ đông, theo như lịch hẹn 8h tối chúng nó sẽ lên xe về LC. Từ thành Phố H về nhà bà ngoại Việt Anh phải đi xe mất 8 tiếng. Nên chúng nó quyết định đi đêm cho đỡ mệt.
Ngày nghỉ, bến xe thật đông đúc. Mấy đứa í ới gọi nhau sắp sẵn đồ đạc để chung, lúc xuống lấy cho dễ. Mấy đứa con trai kéo va li luôn hộ tụi con gái nên nhìn có vẻ khổ sở.
- Cậu không bị say xe chứ? Trúc Anh e ngại hỏi Thiên Phong.
Thật ra đây là lần đầu tiên cậu đi xe khách, lại là xe giường nằm cho một chuyến đi lâu như vậy nên có chút lo lắng.
- Không sao.
Cậu trả lời vậy để mọi người yên tâm hơn. Đến giờ nhận khách mọi người bắt đầu dồn lên xe, người trật cứng. Lần lượt, lần lượt từng người được xếp lên xe. Nó là xe giường nằm đơn, mỗi người một ghế nằm. Hoàng Đức lên xe trước giữ chỗ cho chúng nó. Rồi lần lượt Việt Anh, Thiên Phong, Minh Duy, Gia Bảo, Hà My, Bảo Ngọc và Trúc Anh lên xe sau. Yên vị chỗ của mình chúng nó lại bắt đầu nói chuyện.
Nhưng chỉ nói một lúc rồi thôi, vì sợ làm ồn đến những người xung quanh. Nghịch điện thoại một lúc, ai cũng mệt nên chỉ nằm một nát là vào giấc ngủ ngon lành. Duy chỉ còn Thiên Phong vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn xa. Trời bên ngoài tối lắm, một vài ánh đèn hiện loe loé sau hàng cây hai bên đường cao tốc dài và thẳng tắp. Thật sự cậu đã không còn cô độc nữa, phải không?
Chuyến xe kéo dài 8 tiếng cũng đến nơi. Xuống xe lấy hành lý xong, chúng nó bắt đầu có thời gian cảm nhận được cái không khí trong lành, gió mát lạnh.
- Oaa.... Thời tiết thích thật đấy
- Không khí ở đây dễ chịu thật.
Phải nói là một thế giới hoàn toàn khác. Xung quanh đều là những căn nhà đơn xơ nằm giữa những đồi chè xanh mơn mởn. Cái cảm giác bình dị, thân thương hoà cùng làn sương sớm như thấm dần vào trong trái tim từng đứa trẻ.
Trong lòng Thiên Phong cũng thấy nhẹ nhàng hơn, đối lập với thế giới nhà cao tầng xa hoa tấp lập. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được khung cảnh đồng quê yên tĩnh, trong lành đến như thế.
- Đi thôi nào...
Trúc Anh lên tiếng phá vỡ sự thơ mộng của mấy đứa bạn. Rồi kéo vali hướng nhà bà ngoại Việt Anh. Mấy đứa kia thấy vậy cũng đi theo.
- Ông bà ơi... Việt Anh và Trúc Anh cùng lên tiếng gọi sau khi đã đến cổng.
Nhà bà ngoại Việt Anh nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, hai bên là vườn rau, ao cá, cây ăn quả.
Nghe thấy tiếng nhắng nhít của bọn trẻ và tiếng gọi của cháu mình, ông ngoại Việt Anh vội ra mở cửa. Trống gậy bước từng bước, giọng khàn khàn ấm áp.
- Việt Anh, Trúc Anh về đấy à.
- Dạ,...
- Chúng cháu chào ông ạ.
Cả lũ đồng thanh chào ông ngoại. Đầu ông gật gù, cười híp mắt, từng ngón tay run rẩy mở cánh cổng chào đón những đứa cháu trở về nhà.
Cuối cùng, không chỉ những đứa trẻ mong ngóng được về mà cả ông bà cũng hy vọng, trông mong từng ngày để thấy từng đứa con, đứa cháu khoẻ mạnh, hạnh phúc về thăm mình, thăm nơi chúng luôn gọi đó là nhà.
- Đây là bạn cháu ạ, nghỉ lễ các cậu ấy muốn về quê mình chơi. Tiện thăm ông bà luôn. Việt Anh giới thiệu.
- Tốt lắm, tốt lắm...
Ông bắt tay từng đứa trẻ, xoa đầu.
Nhà ông cũng không rộng lắm, ông đã dọn sạch gian trong phòng để mấy đứa nhỏ có chỗ nghỉ ngơi với để đồ.
Bà ngoại Việt Anh đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói chuyện tíu tít của mấy đứa trẻ bà cũng vui lắm, nhưng đợt trước vì bị ngã nên nằm giường đến giờ, không đi lại được nữa. Bà ngoại Việt Anh giờ đã gầy hơn nhiều, cảm giác không còn khoẻ như trước nữa nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho chúng nó thì vẫn vậy, không thay đổi chút nào có chăng sẽ là thương nhớ nhiều hơn.
- Mấy đứa nghỉ ngơi chốc ra vườn bắt con gà nhé, ông ra ao câu con cá trưa nay chúng ta làm nồi lẩu.
- Yesss
Cả bọn đồng thanh và hào hứng.
Sau khi đỡ bà ngoại Việt Anh lên ghế lăn ngồi cạnh ông, Trúc Anh ra ngoài đi tham quan một lượt. Mọi thứ vẫn vậy, không có nhiều thay đổi so với nhiều năm về trước. Ở đây không có nhiều đồ dùng xa xỉ, nhưng lại là những thứ gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của một cô bé không nhận được tình yêu thương từ gia đình. Chính nó đã nuôi dương tâm hồn của hai đứa trẻ, cho chúng thêm niềm vui, hạnh phúc, cảm nhận gia đình.
- Cậu có vẻ thân thuộc với nơi này nhỉ? Thiên Phong lặng lẽ theo nó một hồi lâu, thấy cô gái này cứ thẩn thơ làm cậu không kìm lòng được lại lên tiếng.
Trúc Anh mỉm cười gật đầu.
- Hồi bé, hè năm nào tớ cũng theo Việt Anh về đây. Hết kì nghỉ lại khóc lóc không muốn rời đi.
- Bố mẹ cậu cho cậu đi sao, không sợ người lạ à.
- Không, tớ với Việt Anh là hàng xóm từ bé, nên cũng khá thân thiết.
- Vậy hả, thích thật..,
Trúc Anh có chút bất ngờ về câu nói của cậu ấy rồi nhìn cậu chằm chằm hơi khó hiểu làm Thiên Phong có chút ngại ngùng.
Thiên Phong định nói gì tiếp nhưng Duy Minh bất chợt chạy đến rủ ra vườn bắt gà. Hai người tạm dừng lại câu chuyện qua tham gia cùng các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip