Chương 10: Cạm bẫy trong đêm

Cung điện lộng lẫy về đêm vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần âm u, tựa như một con thú hoang đang rình mồi. Charlotte đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang, ánh mắt lo lắng dõi theo từng tiếng bước chân dồn dập từ xa.

Engfa đã rời khỏi thư phòng sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ liền. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nàng, nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc lạnh, quyết đoán. Khi nhìn thấy Charlotte đang đợi mình, một chút dịu dàng thoáng qua nơi đáy mắt.

"Ngài thật sự không cần nghỉ ngơi sao?" Charlotte khẽ hỏi, giọng nàng pha chút trách móc lẫn quan tâm.

Engfa khẽ cười, tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Charlotte. "Khi nào có nàng bên cạnh, ta mới thật sự thấy an tâm."

Charlotte đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. "Nhưng sức khỏe của ngài... nếu không giữ gìn thì làm sao gánh vác được giang sơn này?"

Engfa cúi người, hơi thở ấm áp phả vào tai Charlotte. "Nàng đang lo cho ta nhiều như vậy từ bao giờ thế?"

Charlotte chưa kịp trả lời, thì từ phía xa, một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình. Tiếng vỡ loảng xoảng của một vật bằng sứ, theo sau đó là tiếng hét thất thanh của một cung nữ.

"Có chuyện gì?" Engfa quay ngoắt người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Charlotte vội chạy theo Engfa khi nàng tiến về phía đó. Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai không khỏi bất ngờ: một cung nữ đang ngồi bệt trên sàn, tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ mở toang.

"Bẩm bệ hạ! Có... có kẻ đột nhập vào cung!"

Engfa nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. "Kẻ nào dám cả gan như vậy?"

Charlotte nhìn quanh, nhận thấy một mũi tên găm chặt trên tường, ngay gần nơi cung nữ kia đứng. Mũi tên được buộc kèm một mẩu giấy nhỏ. Nàng bước tới, cẩn thận gỡ nó xuống và mở ra xem.

"Cảnh báo ngài, đế vương của vương triều này. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì kẻ thù của ngài đã sẵn sàng ra tay."

Engfa đọc xong, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. "Bọn chúng đang khiêu khích ta."

"Ngài cần cẩn thận hơn," Charlotte khẽ nói, ánh mắt đầy lo lắng. "Kẻ thù của ngài không chỉ mạnh mẽ mà còn rất tinh ranh."

Engfa quay sang nhìn nàng, ánh mắt nàng dịu lại đôi chút. "Ta biết. Nhưng ta sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp được vương triều này... hay nàng."

Đúng lúc đó, một nhóm cận vệ lao đến, cúi đầu chờ lệnh. Engfa ra hiệu, nhanh chóng truyền lệnh: "Phong tỏa toàn bộ hoàng cung. Lệnh cho tất cả quân lính tăng cường cảnh giác. Không được để kẻ nào ra vào tự do."

Charlotte lặng lẽ nhìn Engfa chỉ huy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng vừa cảm phục sự mạnh mẽ của vị đế vương, vừa lo lắng cho sự an toàn của nàng ấy.

Đêm đó, hoàng cung chìm trong sự căng thẳng. Dù đã trở về phòng nghỉ ngơi, Engfa vẫn không cho phép bản thân buông lỏng cảnh giác. Charlotte ở lại cùng nàng, cố gắng giúp nàng thư giãn.

"Ngài thật sự không cần tự mình gánh vác tất cả đâu," Charlotte nhẹ giọng, đôi mắt trong veo nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của Engfa.

"Ta không có lựa chọn," Engfa đáp, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Nếu ta không mạnh mẽ, những kẻ kia sẽ nghiền nát tất cả. Cả nàng, cả ta... đều không thoát được."

Charlotte không biết phải đáp lại thế nào. Nàng chỉ biết ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay Engfa, truyền cho nàng một chút an ủi.

Bên ngoài, màn đêm dần dần buông xuống, che giấu những âm mưu đen tối đang âm thầm diễn ra. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa vị đế vương mạnh mẽ và nàng thầy thuốc dịu dàng, có một ngọn lửa ấm áp đang dần thắp sáng.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot