Chương 12: Ánh Sáng Giữa Bóng Tối
Sau vụ ám sát bất thành, cả hoàng cung được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Engfa trực tiếp giám sát việc tra khảo kẻ tấn công, nhưng tên thích khách vẫn ngoan cố, không chịu khai ra bất cứ điều gì.
Trong căn phòng ngục tối ẩm ướt, Engfa đứng trước tên thích khách, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can hắn. "Ngươi nghĩ im lặng sẽ cứu được ngươi sao?"
Tên thích khách ngẩng đầu, nở một nụ cười nham hiểm. "Bệ hạ, ngài quá tự tin vào quyền lực của mình. Ngài không biết rằng, những người thân cận nhất cũng có thể phản bội ngài."
Engfa siết chặt nắm đấm, nhưng nàng kìm lại cơn giận. Thay vì để sự phẫn nộ điều khiển, nàng thầm tính toán cách đối phó.
Charlotte đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát. Nàng cảm nhận rõ sự căng thẳng trong lòng Engfa, nhưng đồng thời cũng nhận ra đây là lúc nàng cần giúp nàng ấy bình tâm.
"Bệ hạ," Charlotte bước vào, đặt nhẹ tay lên vai Engfa, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Hãy để thần chăm sóc cho ngài một chút. Ngài đã quá mệt mỏi rồi."
Engfa quay sang nhìn Charlotte, ánh mắt nàng dần dịu lại. "Được rồi, chúng ta tạm rời khỏi đây. Ta giao hắn lại cho các cận vệ. Tra khảo cho đến khi hắn nói ra tất cả."
***
Khi trở về tẩm cung, Engfa ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt khép hờ như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Charlotte bước đến gần, mang theo một chén trà thảo mộc thơm ngát, đặt xuống trước mặt nàng.
"Ngài cần thư giãn," Charlotte nói, giọng nhẹ nhàng như làn gió.
Engfa nhấp một ngụm trà, nhìn nàng với ánh mắt pha chút mệt mỏi. "Charlotte, nàng nghĩ ta có thể tin tưởng được ai trong hoàng cung này?"
Câu hỏi ấy khiến Charlotte khựng lại. Nàng biết Engfa đang chịu áp lực lớn, nhưng nàng cũng hiểu lòng tin của một đế vương là thứ không dễ dàng trao đi.
"Nếu ngài hỏi thần," Charlotte cất tiếng sau một hồi im lặng, "thì câu trả lời là: ngài phải tin vào chính mình trước tiên. Ngài đã đi được đến đây không phải nhờ vào sự tin tưởng mù quáng, mà nhờ vào sự sáng suốt và mạnh mẽ của chính ngài."
Engfa nhìn nàng thật lâu, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Sau cùng, nàng bật cười khẽ. "Nàng lúc nào cũng khiến ta thấy nhẹ lòng. Nhưng nói cho ta biết, nếu một ngày nào đó ta không còn đủ sáng suốt, nàng sẽ làm gì?"
Charlotte không do dự, đáp ngay: "Thần sẽ nhắc nhở ngài, bảo vệ ngài, và nếu cần, thần sẽ đứng lên chiến đấu vì ngài."
Engfa khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng hiện trên môi. "Ta biết mình đã không sai khi giữ nàng bên cạnh."
***
Đêm hôm đó, Engfa không ngủ. Nàng đứng trên lầu cao của cung điện, nhìn xuống toàn bộ kinh thành đang yên tĩnh trong màn đêm. Từ đây, nàng có thể thấy mọi thứ mình đã và đang bảo vệ. Nhưng bóng tối phủ kín bầu trời nhắc nhở nàng rằng hiểm họa vẫn luôn rình rập.
Charlotte bước lên phía sau, mang theo một chiếc áo choàng. "Ngài sẽ cảm lạnh mất. Đứng đây lâu như vậy, ngài đang nghĩ gì?"
Engfa cầm lấy chiếc áo, nhẹ nhàng khoác lên vai mình. "Ta đang nghĩ về tương lai, về những gì ta cần làm để bảo vệ tất cả. Nhưng có lẽ điều làm ta bận lòng nhất là nàng..."
Charlotte ngạc nhiên, đôi má hơi ửng đỏ. "Thần? Ngài bận lòng về thần ư?"
Engfa quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc. "Đúng vậy. Nàng không chỉ là thầy thuốc của ta, mà còn là người khiến ta muốn trở thành một vị đế vương tốt hơn. Ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra với nàng."
Charlotte cảm thấy trái tim mình rung lên. Giữa đêm tối lạnh lẽo, lời nói của Engfa như một ngọn lửa ấm áp, lan tỏa vào lòng nàng.
"Ngài sẽ không phải lo lắng đâu," Charlotte thì thầm. "Vì thần sẽ luôn ở đây, cùng ngài vượt qua mọi khó khăn."
Engfa nhìn nàng thật sâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. "Cảm ơn nàng, Charlotte. Ta tin, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta có thể đối mặt với mọi thứ."
Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai bóng người đứng cạnh nhau trên lầu cao, như hai tâm hồn hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, hứa hẹn cùng nhau vượt qua mọi giông tố đang chờ đợi phía trước.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip