Chương 4: Một người như anh ta..


Sau buổi tọa đàm hôm đó, Prem trở về giảng đường như thường lệ, nhưng tâm trí vẫn vương lại hình ảnh Boun đứng trước mô hình quy hoạch, ánh mắt bình thản như đã tính được cả phản ứng của anh.
"Anh ta là loại người gì vậy chứ..." Prem lẩm bẩm khi đang rà soát lại bài giảng cho lớp chiều.

Boun không cố làm thân, không cố tỏ ra lịch sự hơn cần thiết, lại càng không vội vàng. Nhưng từng câu nói, từng hành động đều có vẻ đã được tính toán. Chính sự điềm tĩnh đó mới khiến Prem thấy khó chịu vì nó khiến anh không nhìn rõ mục đích thực sự.

Buổi chiều trôi qua êm đềm cho đến khi một email mới nhảy vào hộp thư. Prem chớp mắt khi thấy dòng Người gửi: noppanut.b@[email protected]
Tiêu đề: Tài liệu quy hoạch không gian xanh
Nội dung:
Gửi Warut,
Tôi có đính kèm tài liệu bản vẽ chi tiết khu "Ladawan Green Phase 3" nơi đã thử áp dụng mô hình mà chúng ta trò chuyện hôm trước. Nếu anh thấy phù hợp, tôi mong có thể nhận thêm góp ý.
Trân trọng,
Boun Noppanut Guntachai.

Prem ngồi yên. Một người bận rộn như vậy lại gửi email chỉ để xin góp ý? Không có lời mời ẩn sau, không gợi ý gặp mặt? Chỉ thuần túy chuyên môn?
Anh mở file đính kèm. Bản vẽ chi tiết đến từng khu trồng cây và tỉ lệ ánh sáng tự nhiên, rõ ràng không phải dạng làm cho có. Prem bắt đầu đọc kỹ hơn.
Tối hôm đó, tại văn phòng Boun đang ngồi dựa vào ghế, ánh đèn thành phố rải vàng qua lớp kính sau lưng.
Anh không ngạc nhiên khi hộp thư vẫn chưa có hồi âm. Prem là kiểu người sẽ không trả lời chỉ vì phép lịch sự. Anh sẽ chỉ hồi âm nếu thực sự quan tâm.
Và với Boun, chờ đợi không phải vấn đề.
Sự chủ động lần này không phải để làm quen. Mà là một bước khởi đầu nhẹ nhàng, đúng chừng mực.
Vì với những người như Prem Warut, nếu tiến đến quá nhanh, sẽ chỉ nhận lại một cái gạt thẳng thừng.

Vài ngày sau, Prem trả lời thư. Lịch sự, ngắn gọn. Nhưng có góp ý thật. Và đi kèm là một câu cuối cùng:
"Tôi nghĩ bản thiết kế nên xem xét thêm tác động khí hậu khu vực vào tán cây che phủ. Dù sao, ý tưởng cũng khá thú vị."
Boun nhìn dòng chữ, khóe môi anh cong lên rất khẽ.
"Thú vị à..." anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip