Chap 3: Không có đủ tiền
Hôm nay, cũng đã coi như là một ngày hạnh phúc với nàng. Được đi rất nhiều nơi mà trước đó chưa từng một lần đặt chân đến.
Nhưng chưa tận hưởng được yên bình đủ lâu thì phía sau có người lôi cánh tay nàng dậy.
Cả nàng và Jiho đều rất hoang mang cho đến khi ngoảnh mặt lại nhìn.
Là Kim Minnie, Kim Minnie đã đến đây rồi.
-Cô đang làm cái quái gì ở đây hả?
Minnie rất tức giận quát nàng, siết cổ tay Miyeon đến hằn dấu đỏ.
-Em...em đến ngắm biển...
Nàng sợ hãi cúi đầu lên tiếng.
-Ngắm biển với cái thằng nhóc này? Cô giỡn mặt với tôi đó hả?
Cô giận đến mức tát nàng rớm máu.
-Nè, ai cho cô đánh chị ấy như vậy!
Jiho còn chưa hoàng hồn khi thấy Minnie đánh chị.
Cậu lao đến giằng tay ra nhưng Kim Minnie không buông tay chị của cậu.
-Còn bênh vực nhau? Thương yêu quá rồi đấy à.
Cô không thèm đếm xỉa tới Jiho, chỉ một mực vừa dùng sức bóp lấy cổ tay nàng vừa gằng giọng hỏi.
Chẳng biết là cái cảm giác quái quỷ gì, từ lúc thấy Miyeon đi với Jiho là Kim Minnie như điên lên, tâm tình khó chịu không cách nào kiềm chế. Thấy hai người ngồi sát bên nhau chỉ hận không thể một phát đánh chết thằng nhóc đó.
-Hả? Sao không trả lời, cô bị câm rồi sao!
Ghét cái vẻ cúi đầu, cô dùng tay kia nâng cầm nàng lên một cách thô bạo.
-Là...là em nhờ Jiho đưa đến đây, em ấy không biết gì cả, chị tha cho em ấy đi.
Lòng Miyeon có biết bao đau đớn và tủi nhục. Nhưng nàng bất lực với người bên cạnh, nếu nàng không cầu xin cứu Jiho thì chắc chắn cậu ấy sẽ xảy ra chuyện lớn.
-Tha sao? Tôi đã cảnh cáo rồi mà cô đâu có nghe. Dây dưa không dứt với nó. Được thôi, xem hôm nay nó có còn mạng để trở về không.
Một cách vô tình đẩy nàng ngã trên cát.
Sau đó, nàng còn chưa kịp đứng dậy đã thấy cô lao đến túm cổ áo của Jiho, như kẻ điên đánh cậu ấy không dứt. Jiho không phản kháng được gì bởi vì Kim Minnie quá sức kinh khủng. Cậu bị đánh đến mặt mày bầm tím khó coi, máu me be bét.
-Minnie, đừng đánh em ấy nữa mà...em cầu xin Minnie...đừng đánh em ấy.
Nàng khóc lóc chạy đến cầu xin, muốn kéo cô ra nhưng không đủ sức. Vì nàng mà báo hại Jiho bị đánh một trận đến thừa sống thiếu chết nằm thoi thóp.
Cuối cùng bỏ lại ánh mắt khinh bỉ rồi kéo xềnh xệch nàng trở về nhà.
Jiho chỉ biết nằm đó trơ mắt nhìn chị bị người phụ nữ thô báo kéo đi. Cậu lại thua rồi, thua thảm hại. Ngay cả mình còn cứu không được thì làm sao có thể cứu được chị ấy thoát khỏi người kia.
-Chị, chờ em, nhất định em sẽ cứu chị khỏi kẻ vô tình đó.
_____________________________
Miyeon bị kéo một mạch lên tới phòng cô rồi lại bị bóp cổ đè chặt vào tường.
-Sao cô dám cãi lời của tôi.
Minnie dùng sức như thể muốn bóp chết nàng.
-...Em xin lỗi...
Nàng sợ hãi lắm cái dáng vẻ giận dữ này của cô. Như thể chỉ cần một chút ít sức lực nữa thôi là sẽ lấy mạng của nàng. Cảm giác như Minnie không còn là một Minnie ôn nhu của ngày trước nữa.
-Câm miệng cho tôi. Nếu tôi không phát hiện thì có phải các người định đi đến sáng luôn không, hay muốn trốn đi cùng nó hả?
Nàng không thở được. Đối diện với một Minnie đang tức giận cùng cực đến như vậy, Miyeon thật sự không còn lấy một sức lực phản kháng.
-Có phải tôi nhân từ quá nên các người muốn qua mặt tôi phải không?
Cô thật sự giận đến không khống chế được, cứ nghĩ tới người trước mặt vui vẻ thân mật bên cái tên khốn kia thì lại thấy khó chịu không thôi. Cảm giác món đồ chơi của mình bị người khác cầm lấy thật sự không cam lòng. Ai biết được sau lưng cô, bọn họ còn làm ra những chuyện khủng khiếp gì.
Đẩy nàng về phía giường rồi lại thô bạo xé nát từng thứ trên người Miyeon. Đến khi chẳng còn lại gì nữa thì hung hăn ở từng nơi cắn nàng đến bật máu.
Đó là cách đáng sợ nhất mà cô dành để trừng phạt nàng, và cũng là thứ đã để lại thương tổn cho Miyeon nhiều nhất.
Người ta chưa từng bao giờ nghĩ và hiểu cho cảm giác đớn đau mà nàng phải chịu đựng. Chỉ biết dùng sức trút cơn giận như vũ bão lên tấm thân nhỏ bé mặc kệ cho nó đã tổn thương khủng khiếp đến mức nào.
Chưa từng một lần vì sự cầu xin tha thiết mà buông tha, mà ngừng tổn thương rồi ôn nhu dỗ dành. Đối với nàng chỉ là thô bạo, tàn nhẫn không chút xót thương.
Mặc kệ nàng khóc lóc van xin đủ đường, cô vẫn thô bạo để lại trên người nàng dấu vết xanh tím ửng máu. Bên dưới kia, nơi đó chảy nhiều máu như thế nào cũng không quan tâm.
Chỉ có duy nhất ý nghĩ là hủy hoại nàng, để nàng không còn dám cãi lời thêm một lần nào nữa.
Đến khi nguôi ngoai, nhìn tấm lưng đầy rẫy dấu vết của nàng, cô chán ghét rồi bỏ đi.
Miyeon nằm đó thật lâu, khóe mắt nhắm chặt còn vương chút lệ nhòa. Dường như trong mơ nàng gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp cứ kéo dài.
Phải đến nửa ngày nàng mới mệt mỏi tỉnh giấc. Cơ thể đau nhức không cách nào xoa dịu. Nặng nề lê người vào phòng tắm.
Người trong gương là nàng đó ư? Có phải người còn đang sống? Sao lại có bộ dạng thê thảm đến như thế?
Người ta vẫn không chút lưu tình mà ra tay với nàng như vậy, Miyeon dường như cảm thấy xót xa.
Mặc cho những vết thương còn chưa khô máu, nàng ngâm mình trong bồn nước lạnh toát, vết thương ngoài da thì làm sao so được với vết thương lòng đã quá sâu sắc.
Cơ thể nặng nề, thân nhiệt nóng ran chưa có dấu hiệu hạ xuống. Đầu lại đặc biệt đau nhức khó tả, nàng biết mình sắp không ổn nữa rồi.
Muốn uống ly sữa để ở trên bàn nhưng mới chạm môi nàng đã cúi đầu nôn hết toàn bộ, cái ly cũng không giữ nổi mà rơi xuống vỡ nát
Bụng truyền đến cơn đau dữ dội, Miyeon trượt xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở nặng nề.
Hơn bốn mươi độ, Miyeon bị sốt cao. Cả ngày không ăn uống gì được mà cứ nôn hết ra ngoài, đến nổi không còn sức lực, nằm trên sofa chờ cô về.
Nàng nghĩ mình cần đến bệnh viện, thật sự cần được đến bệnh viện kiểm tra.
Trời tối, Minnie về nhà sau ngày dài tăng ca ở công ty.
Bắt gặp Miyeon nằm ở sofa, chẳng buồn muốn xem nàng sống chết ra sao.
-Minnie...Minnie..có thể cho em mượn một ít tiền...được không...em muốn đến bệnh viện khám.
Giọng nàng thều thào khó nghe.
-Tiền? Cuối cùng cũng lộ bản mặt thật rồi đó sao!
Cô đứng ở cầu thang khinh bỉ nhìn lấy nàng. Hôm qua chẳng phải còn hẹn trai ra ngoài sao, bây giờ lại còn định xin tiền cho nó à.
Đối với Minnie, cô không tin Miyeon sẽ đi khám. Nàng chỉ đang nói dối để lừa tiền cô thôi.
-Không phải, tại em...cảm thấy không được khỏe nhưng...không có đủ tiền....nên...
-Khỏi đi, đừng viện lí do. Tiền chứ gì? Cầm lấy!
Mấy lời nàng lãi nhãi bên tai thật sự khó nghe quá. Cô đem ra mớ tiền rồi ném thẳng về phía nàng đang nằm. Tiền thì cô thiếu chi, cho một ít xem như là ban phước đi ha.
Miyeon không ngờ cô lại nghĩ nàng là loại người như thế.
Kể từ lúc được thả ra, nàng không có đi bán bánh nên thật sự chẳng có đồng nào trong túi. Mà cũng thật sự không còn cách nào khác nên mới mượn Minnie, khi nào có tiền nàng sẽ trả lại.
Nhìn những tờ còn mới tinh, trông chúng còn đáng giá hơn bản thân của nàng.
Miyeon thật sự thê thảm đến mức này rồi ư.
-Không thể....sao nó lại đến rồi.
Từ đang nóng hừng hực, cơ thể đột nhiên cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cơn đau khủng khiếp như xé toạt chẳng biết từ đâu truyền tới.
Về phòng! Nàng phải về phòng thật nhanh. Ở đây sẽ không ổn.
Cố gắng bò về căn phòng rồi đóng cửa thật chặt. Nàng thu mình ôm lấy cơ thể lạnh như tảng băng. Đột nhiên ho sặc sụa rồi phun ra ngụm máu lớn.
Thứ gì đó từ bên trong như muốn xé toang nàng ra. Miyeon liên tục lẩm bẩm để nhắc nhở mình đừng đánh mất ý thức.
Nó đang đến, đang muốn ngự trị trong nàng.
Chưa bao giờ Miyeon cảm thấy đau đớn thấu xương như lần biến đổi này. Bức ép nàng không thể hô hấp, mọi thứ trên người nàng dường như mất kiểm soát.
Móng vuốt bắt đầu dài ra rồi đâm sâu vào da thịt, để lại những vết cào rớm máu.
Chút lí trí còn sót lại, Miyeon dùng sợi xích tự khóa tay mình vào một chân tủ sắt rồi ném cái chìa khóa đi thật xa.
Thứ bên trong nàng không được giải phóng, nó cứ rút tay thật mạnh để đứt ra, âm thanh va chạm vang lên nghe thảm thiết.
Nàng đã phải tự làm tổn thương chính mình để giành lấy lí trí của một con người. Nàng không muốn mình bị gọi là một con quái vật đáng sợ.
Nhưng chưa từng có lần nào như lần này, nó làm Miyeon yếu đi rất nhiều, nó đã mạnh mẽ hơn và chống trả quyết liệt. Nàng cầm cự không bao lâu thì ngất đi vì đau đớn và mệt mỏi.
___________________________
Hôm sau Minnie xuống nhà, bất ngờ thấy những tờ tiền hôm qua vẫn nằm ở đó.
-Cô ta không lấy nó sao?
Minnie đã tự hỏi rất nhiều. Nhưng cũng tốt thôi, không có tiền cho thằng nhóc khốn kiếp đó là được.
Ngày nghỉ ở nhà, tốt bụng pha cho nàng ly sữa nhưng đợi mà không thấy đâu.
Minnie bắt đầu nhớ ra rồi mới đi tìm nàng khắp nhà lớn.
-Cô ta có thể đi đâu?
Rõ ràng đôi giày vẫn ở trên kệ, hay là trong phòng?
Cốc cốc
Hồi lâu chẳng nghe thấy âm thanh đáp trả. Minnie không có đủ kiên nhẫn, vươn tay mở cửa.
Phát hiện bị khóa từ bên trong.
Cô ta có gan lớn như vậy sao, trước giờ chưa từng khóa cửa mà.
Minnie bực bội đạp tung cánh cửa vốn cũ kỹ thêm đôi phần mục nát. Rất lâu rồi cô chưa bước vào căn phòng này, bởi vì ghê tởm nó và người ở bên trong.
Cái mùi tanh nồng bốc lên, Minnie mắt thấy một vũng máu ghê rợn ở cửa rồi nhíu mày nhìn nơi góc khuất.
Cô thấy rõ một Cho Miyeon gục trên đống đổ vỡ của căn phòng, người nhuộm sắc đỏ.
Và nàng cũng dùng ánh mắt khép hờ nhìn Minnie. Lẳng lặng chẳng nói điều gì.
Cô ta lại bộc phát?
Cô ta đã tự nhốt bản thân ở đây sao?
Vậy mà đêm qua mình chẳng hề hay biết!
Bấy giờ đối diện Miyeon mong manh sự sống, rốt cuộc trong đáy mắt đã có tí điều thương xót mà mở trói cho nàng.
Xong lại lùi rất xa, sợ máu nàng sẽ lem tới quần áo.
Chỉ có vậy thôi, không hỏi nàng có ổn không, nàng cảm thấy thế nào. Chỉ đứng đó trơ ra nhìn nàng chán ghét.
Miyeon mệt mỏi lắm, nàng đâu còn đủ sức để nói chào buổi sáng hay mỉm cười như mọi hôm.
-Cô làm tôi thấy ghê tởm quá. Tự mình dọn dẹp đi.
Cái mùi tanh nồng quỷ dị như thế ai mà chịu được. Đó chính là lí do Minnie đưa nàng đến khu điều trị với mong muốn có thể áp chế nàng nhưng xem ra kết quả vô ích. Lần tới có lẽ sẽ tổn thương người vô tội.
Tay trái nàng đêm qua bị gãy rồi, không thể cử động trong thời gian tới. Ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Miyeon.
Dường như đêm qua đã lấy đi ở Miyeon một thứ mà mãi mãi sau này cũng không cách nào tìm thấy được.
Chẳng ai trong ngôi nhà ấy nhận ra vẻ đờ đẫn, tiều tụy cùng hốc hác và trầm lặng của nàng. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà khiến cô gái còn đang vui vẻ ngập tràn biến thành cái bộ dạng lầm lũi như cái xác không.
Vô lực không điều khiển được mà nàng ngã trúng cạnh bàn, đĩa thức ăn trong tay rơi hết lên người Eunji, lấm lem cái váy đắt tiền.
Đang còn run run chống người dậy lại bị Eunji đạp lên tay đau điếng.
-Cô bị điên à! Có biết bộ váy này đắt tiền cỡ nào không. Tối nay làm sao có thể mặc đi dự tiệc được, Minnie xem cô ta cố tình bắt nạt em kìa!
Eunji nũng nịu nhìn Minnie, muốn cô bênh vực dỗ dành.
-Miyeon, cô lại giở trò gì nữa đây. Chưa đủ mệt mỏi hả?
Minnie thật sự mất kiên nhẫn với nàng từ lâu rồi. Lúc nào trong mắt cô nàng cũng là người gây ra rắc rối phiền phức.
-Bực mình quá.
Eunji còn điên tiếc đạp nàng mấy cái.
-Thôi được rồi, Minnie sẽ đưa em đi mua bộ khác, không cần ở đây quan tâm cô ta nữa. Đi thôi.
Cô ôm Eunji rời đi còn không quên liếc nàng lần cuối.
Miyeon ở lại đau đớn nhìn bàn tay bị giẫm đến sưng đỏ, bất chợt lặng người rơi nước mắt.
Nàng không đứng dậy nổi. Dùng hết sức lê trên sàn nhặt những mảnh vỡ và lau vết.
-Em....đau quá Minnie...ơi....
Miyeon chỉ biết trông theo bằng đôi mắt chứa chan khát khao được một lần quan tâm từ Kim Minnie.
Cô chạy đi lo cho bộ quần áo đắt tiền của Eunji mà không hề nhìn lại vai áo Miyeon đã sớm bạc màu từ rất lâu về trước.
_________________________________________
Thời gian tới vì mình bận việc nên có lẽ mình sẽ chuyển sang up 2 chap một tuần để kết thúc truyện sớm hơn dự định nha🩷.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip