Chương 2: Khởi đầu
Khi dòng nước mát ôm trọn lấy cô, mọi mệt mỏi trong người cô đều tan biến. Từ cái đau quặng của thuốc cho đến những cơn đau do vết thương cũ chưa lành hay những cơn đói đến mơ màng. Giờ đây, cô chỉ thấy thật nhẹ nhõm, thật thoải mái.
Chiếc bong bóng mang theo cô từ từ lặng xuống đáy biển. Đến Thủy cung, bong bóng từ từ hạ xuống cạnh san hô rồi vỡ ra. Cô thì đang ngủ say nên cũng chẳng hay biết gì.
____________= )_________________
Cô ngủ rất lâu sau mới tỉnh lại, đang vươn vai thì chợt nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Xoay sang thì thấy một cô gái, cô ấy rất đẹp. Mái tóc xoăn sóng màu xanh rêu ngang vai, đôi mắt to màu hồng đỏ, cô mặc trên người một bộ y phục màu xanh pastel. Trông cô chẳng khác nào tiên nữ.
"Ah! Em tỉnh rồi!!"
"Cô ..... là ai ?"
"Chào em, chị là Dorothi, là người hướng dẫn của em ở Thủy Cung!!"
"Thủy Cung ???!!!"
Giờ mới để ý, xung quanh cô là một quang cảnh tráng lệ. Ánh sáng của mặt trời rọi xuống Thủy cung nhìn như những ánh gương. Dòng nước biển xanh thẳm yên lặng cùng với những rạn san hô đủ săc màu và những chú cá. Nơi này nhìn quanh chẳng khác nào Thiên Đường.
"Phải, đây là Thủy Cung!!!"
Dorothi cười nhẹ, kéo tay cô đứng lên rồi đưa cô đi thăm thú khắp nơi. Nơi này rộng ngoài sức tưởng tượng của cô. Chỗ cô tỉnh lại lúc nãy là vườn sinh quyển tự nhiên. Kế đến là đài ngắm san hô. Rồi đến nơi chỉ toàn là hải quỳ và rong biển. Có nơi chỉ toàn nước và ánh nắng,...
Đi dạo một lúc thì cũng đến khu trung tâm, nơi này cũng là nơi rộng nhất, sầm uất nhất. Tập trung rất nhiều cô gái đẹp không kém Dorothi. Larosa choáng váng.
"S...sao nhiều chị dữ vậy???!!"
"Hửm?? Thì tại vì bọn chị là hầu nữ của Thủy cung mà!!"
"Nhưng có cần đông đến vậy không??"
"Ủa?? Đông gì, có hơn 109 người thôi mà!!!!"
....
Cô sốc quá chẳng nói thêm được chữ nào. Dorothi thấy vậy chỉ cười, kéo tay cô vào phòng nhân sự. Trước mắt cô lại là một mĩ nhân.
Một mĩ nhân tóc màu lam sẫm, búi thấp. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn màu tím, cô mang một chiếc kính vuông. Trông cô bí ẩn, lạnh lùng và đôi mắt với ánh nhìn xa xăm.
"Ô, người mới à??"_ Cô gái điềm đạm hỏi__
"V.. vâng.."
" Lerline, đừng hù con bé!!"
"Phư phư, em nhát thế"__Cô gái tên Lerline đó cầm một bộ y phục màu trắng đến cho Larosa__"Này, của em đây".
"V..vâng.. em cảm ơn.."
"Chậc.. khách sáo làm gì nữa, sau này là người một nhà hết mà!!"
"N....người m...một nhà????"
Nói đến đây, cô xúc động chẳng nói được. Có thứ gì đó nghẹn trong cổ làm cô dừng lại. Cô nghẹn ngào, cuối gầm mặt xuống. Nhận thấy sự bất thường của cô, cả Dorothi lẫn Lerline đều chết lặng. Có lẽ, họ vừa nhận ra điều gì đó.
Hiểu rồi, là do thiếu tình yêu thương trong suốt 15 năm đây mà. Thảo nào chỉ một câu nói bình thường cũng làm cô khóc. Phải cô đang khóc, là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải là giọt nước mắt tủi phận, oán than.
"N...này, e...em sao vậy??!"__ Dorothi lo lắng __
"Hức..hức.., k...không sao..ạ..hức..."
"Thôi.. đừng khóc mà"__ Lerline an ủi__
Cô nấc lên từng cơn, nước mắt không ngừng rơi. Phải mất một lúc an ủi thì cô mới nín.
Thấy cô đã bình tĩnh lại nên Dorothi cũng nhanh chóng kéo cô đi thay trang phục. Xong xuôi thì lại kéo cô đi đến phòng trang điểm.
"Chị đưa em đến đây làm gì ??"
"Ngồi xuống để chị trang điểm cho !"
Cô cũng chỉ biết nghe lời mà ngồi im. Thật lòng mà nói, tài năng trang điểm của Dorothi đúng là thượng thừa. Chỉ với những nét cọ đơn giản, Larosa đã hóa thành một mĩ nhân xinh đẹp. Tuy mặt mộc cô cũng xinh nhưng trang điểm kiểu này làm cô chẳng nhận ra chính mình.
"Đẹp quá... em không nhận ra chính mình nữa..."
"Đương nhiên rồi... chị mà lại"
Dorothi tự hào đến mức mặt cô " song song" với bầu trời.
Nhận ra bản thân quá tự kiêu nên y nhanh chóng sửa chữa sai lầm bằng cách lôi cô đi. Đến một gian phòng, sắc mặt y dần thay đổi. Một vẻ nghiêm trọng chưa từng có.
"Chị sao vậy??"
"Đây là... nơi làm việc của em.."
"Em biết... nhưng chị có cần nghiêm trọng vậy không?"
"Em là.. thư kí mới của Thủy Thần đại nhân..."
......
Cô vẫn im lặng, nhìn thái độ của y là hiểu, Thủy Thần là vị chủ nhân khó chiều. Nhưng thế thì đã sao ? So với việc suốt ngày bị đánh đến lở loét, hay bị bỏ đói đến mơ màng thì nơi này vẫn còn tốt chán.
Hít một hơi thật sâu, cô bước đi đầy tự tin, gõ cửa căn phòng đó. Một giọng nói âm trầm của một cô gái vang lên.
Vào đi
Dẫu cho có chút lo lắng, nhưng cô vẫn hiên ngang bước vào. Dorothi thì sợ thôi rồi. Cúi người hành lễ, cô chỉ nhẹ nhàng nói
"Thủy Thần, tôi là Larosa, lần đầu diện kiến, mong Ngài tha thứ cho những sai sót của tôi!!"
Thủy Thần im lặng, đặt cây bút trên tay xuống bàn. Ngước mắt lên nhìn cô một lượt từ trên xuống. Cô có đôi mắt xanh, tóc vàng hoe được thắt gọn vắt qua một bên vai. Trông cô như một con búp bê sứ.
"Dorothi...."
Giọng nói âm trầm phát ra làm y giật mình, cô lo sợ nhìn chủ nhân của mình, giọng run run.
"D...dạ....tôi ngh.."
"Dạy người mới kiểu gì vậy??"
Hiểu rồi, là do y quên mất việc dạy lễ nghi và cách ứng xử cho cô. Ở nơi này, gặp Thủy thần không cần hành lễ rườm rà.
"Biết mình sai ở đâu chưa ??"
"Sai ???"
Cô thì chưa hiểu lắm nên cũng chẳng rõ thế sự. Dorothi lay áo cô làm cô khó hiểu.
"Chủ nhân... tôi quên.."
"Quên thì sao? Việc này cũng quên à?"
Thủy thần là người đơn giản không thích cầu kì. Tuy vậy, Thủy thần lại có một gương mặt sắc xảo, mái tóc đen dài được cột gọn ra phía sau, đôi mắt đỏ như máu. Trông bí ẩn lạ.
"Dạ...tôi sẽ sửa sai..."
" việc đó để sau đi, này người mới, bắt đầu công việc nào!"
______________End_______<<<<
Góp ý đêyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip