Chương 5: Lời nguyền

Hai người họ đã qua " khúc dạo đầu". Ossana bồng cô lên, lau khô người rồi cả hai cùng đi đến phòng ngủ của Ngài. Mở cánh cửa ra, một gian phòng tráng lệ với không gian lớn hiện ra.

Trong phòng đầy những vật trang trí bằng vàng, bạc, pha lê. Nó tỏa sáng lấp lánh cứ ngỡ là phòng ngủ của hoàng tộc.

Trong phòng có một mùi hương thoang thoảng, nó làm cô cảm thấy mê man. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó.

____________<_________>________

Hai ngày trước, cô đã gặp Dorothi ở phòng sách của Ngài. Vì mãi chăm chú xếp sách nên chị ta cũng chẳng hay biết. Cô lên tiếng làm chị giật mình, suýt chút là té từ trên thang xuống.

"Oái!!!"

Cũng may mà chụp cái kệ sách lại được.

Bước từ trên thang xuống, Dorothi nhìn cô bằng vẻ ngán ngẩm.

"Sao ? Tìm chị làm gì ?"

"....Ossana kêu em tới chỗ chị lấy tài liệu tham khảo, sẵn tay thì chị làm báo cáo thống kê sách luôn đi!"

"Ủa khoan...? Em vừa gọi Ngài là gì???"

"..???..thì.. là Ossana?"

"E...em có biết Ossana là gì không??"

Dorothi lay mạnh cơ thể cô. Sắc mặt trở nên hoảng loạn. Cô khó hiểu, bực dọc hất tay chị ra. Dorothi cũng bớt hoảng, bình tĩnh nói.

"Ossana....chính là lời nguyền.."

Hả???? Gì cơ

Ossana là lời nguyền thủy cổ. Nó được biết đến là một trong những cổ chú của Thủy cung được dùng trong các nghi lễ tà giáo.

Ossana là hiện thân của Thủy quỷ, là cổ quỷ mang dị năng nước mạnh. Có thể phá hủy Nhân gian. Lời nguyền Thủy quỷ ( Ossana) được dùng trong các nghi lễ cổ xưa để tái sinh một vị Thần hoặc bán thần có dị năng nước.

Ossana còn là bùa yêu, nếu nữ nhân nào gọi ai đó bằng cái tên đó thì sẽ trúng bùa yêu của Thủy thần.

"Bùa yêu ???"

"Haizzzz... thôi rồi... toi em rồi gái...!!"

"Mà.... chị nghe được việc này ở đâu vậy?"

"Chị đọc được trong một quyển sách cổ. Chị Hasan bên phòng thông tin dịch dùm chị á."

"Hasan...?"

"Hôm nào chị giới thiệu cho em làm quen..".

Dorothi chán nản, lấy sách xuống cho cô xem.

"Em thử gọi lại 2 chữ Thủy thần xem!"

"T...th....thủy....thủy..... Áaaaa không gọi được.."

"Thôi, đợt này em tự hủy rồi.."

"Sao kì vậy, sao em không gọi được???"

"Lời nguyền mà.. chịu thôi.."

......

Lời nguyền này có chút kì lạ. Cái gì mà buag yêu cơ chứ? Thật khó hiểu!

______<_____________>______

Trở về thực tại, cô bị quăng lên giường. Ossana hôn cô, còn cô chỉ mãi nghĩ về hai chữ "bùa yêu".

Cô nghĩ dù cho có bùa yêu hay không thì ắc hẳn, cô vẫn sẽ chọn yêu người phụ nữ trước mặt. Bởi vì người ấy là một nữ nhân xinh đẹp, tốt tính. Ahhhh, có cho chọn lại thì cô vẫn chọn nơi này.

Giờ mới sực tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô thấy có cái gì đó lạ lắm. Sao cô cảm thấy lành lạnh ? Nhìn lại bản thân, cô nhận ra từ lúc nào mà y phục trên cơ thể cô bị xé toạt. Da thịt trắng nõn, cô có chút hơi gầy.

Ngài nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Trên cơ thể cô chi chít các vết sẹo lớn nhỏ khắc nhau. Vết sẹo lớn nhất nằm ở lưng.

Không khí lúc đầu mang vẻ ái muội, giờ đây lại trầm lắng đến đáng sợ. Cô kéo chiếc chăn lên che đi thân mình. Gương mặt khó xử pha chút ngại ngùng.

"....Những vết sẹo này... từ đâu mà có..?"

"Dạ.... chỉ là .... những vết thương cũ thôi..."

"Em bị ai đánh...?"

"......"

Cô chỉ im lặng, chẳng dám trả lời. Vì cô biết, có nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Nó cũng chẳng giúp cô lành những vết sẹo, cũng chẳng giúp cô thoải mái hơn.

Ngài biết, cô đang hồi tưởng lại những thứ tệ hại đó. Ngài kéo cô dậy, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Nếu cảm thấy buồn hay bất lực....thì em hãy khóc đi.."

"Đ...đâu...em... e...em"

Cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Cô ôm chặt nữ nhân phía trước, khóc lớn. Cô khóc nức nở. Ossana chỉ vuốt nhẹ mái tóc mượt, vỗ về an ủi.

"Thôi,... hôm nay chắc tôi sẽ tha cho em vậy.."

Khóc xong, cô bị nấc. Vừa lấy nước vừa lau mặt cho cô. Cô nhìn ngài, nói nhỏ.

"Ossana... có phải.... là bùa yêu không?"

Đang chải tóc cho cô thì Ngài khựng lại. Buông chiếc lược trên tay xuống, Ngài ghé sát mặt mình vào gáy cô. Ôn tồn nói

"Ossana không phải là bùa yêu, mà là một loại ngôn ngữ cổ. Có thể hiểu nó là một cổ chú."

"...Vậy...tại sao..... Chị Dorothi lại nói...... nó là bùa yêu...?"

"Nó nói xàm mà em cũng tin. Đấy không phải là bùa yêu."

Nói đến đây, gương mặt Ngài hiện lên vẻ khó coi. Cô ngơ ngác nhìn Osana. Ngài nhíu mày,

"Ossana là tên của một loài Thủy quỷ"

"À, em nghe Dorothi kể rồi.."

"Nhỏ đó có nói nó nghe được ở đâu không..?"

"Trong sách cổ á, mà do chị nào tên Ha Ha gì đó dịch á!"

"Hasan... phải không..?"

Cô gật đầu lia lịa.

Hiểu được điều gì đó, Ngài lấy y phục trong tủ mặc cho cô rồi bước vội về phòng sách. Chạy nhanh vào căn mật thất đó. Vào đến bên trong, thay vì chỉ có quan tài kính thì hôm nay lại có thêm một nữ nhân.

Cô gái đó có mái tóc thẳng dài đến hông màu đỏ. Đôi mắt màu vàng kim sắc xảo như linh miêu. Cô gái đó chính là Hasan.

"Chị tới đây làm gì ? Hasan.... à không, phải là Hải thần Hanessa mới đúng.."

Hasan là chị gái ruột của Hina. Chị ta chính là Thần Biển ( Hải thần ). Thủy cung này cũng là của chị ta

"Mày vẫn còn nhớ tao là Hải thần ?"

"Tại sao không nhỉ ? Chị vợ ?"

Vừa dứt câu, hàng trăm mũi tên nước lao vun vút về phía Ossana. Vì sỡ hữu tốc độ siêu việt nên cô né được hết. Nhưng chắc chắn là cô không né được cú đấm của Hanessa.

Bị đấm văng mạnh vào tường, Ossana phun ra máu. Những giọt máu màu xanh biếc.

"Hự...ch..chị ác thế..."

"MẸ NÓ CON SÚC VẬT, MÀY DÁM HẠI CHẾT EM GÁI TAO, GIỜ EM TAO KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT THÌ MÀY ĐI ÔM CON KHÁC. TAO CHƯA ĐÁNH MÀY CHẾT LÀ MAY RỒI !!!!!!"

"Dẫu biết là em sai nhưng chị có cần chửi gắt thế không?"

"MẸ NÓ, CÂM NGAY CON SÚC VẬT"

Sỡ dĩ Hanessa chửi Ossana không thương tiếc cũng do nhiều lý do. Nhưng có thể thấy rõ nhất có lẽ do Hanessa không ưa gì Thủy thần đây.

"...Haizzz.... em biết mình không phải người, em cũng biết em là kẻ hại chết Hina..... nhưng mà...."

Chưa nói hết câu thì bị ăn thêm một cú tát trời giáng vào má. Dù đau đớn và khó chịu nhưng Ngài vẫn chấp nhận.

"Chị có thể nghe em nói hết câu không..?"

"Muốn gì thì mày nói lẹ."

"Em tìm được mảnh đá Ranon rồi.."

Nghe đến đây, Hanessa trầm mặt, ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

"M...mày nói gì...là đá Ranon..?? Là đá tái sinh Ranon??"

"Haizz,.. phải, em tìm được rồi.."

"Lời tiên tri thực sự ứng nghiệm rồi.."

....

"Cuối cùng..... sau 500 năm.... chị có thể gặp lại em rồi....Hina..."

______________END_______________

😔😔 Tôi đang stress các bạn ạ😔😔







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip