Chương 10 : Giận
Chỉ còn Thần ca và Ngân tỉ trong phòng, Cô phồng má :" tại sao tui phải ở nhà anh, tui không biết anh".
" vì em là vị hôn thê của tui...mẹ em gởi em cho tui" Thần xạo.
" nhưng tui ko muốn ..." Thiên Ngân buồn buồn , mà thôi cô cũng không nói nữa...
" ...." anh cũng hơi thất vọng tại sao cô lại không tin tưởng anh như vậy:" không muốn cũng phải muốn" vẫn không buông tha...
Đang trong bầu không khí trầm mặt:" em đói không, ăn cháo đi cho mau khỏe lại" Thần ca ôn nhu chăm sóc, nuông chiều cô, lần đầu tiên anh có cảm giác sâu sắc với một cô gái , có khi đó là tình yêu mà người ta hay nói đến.
Thiên Ngân vẫn không để ý tới quay mặt nằm nghiên ra cửa sổ:" hiz ....hiz...hiz" cô nằm khóc thut thít ..anh chạy lại ôm cô vào lòng
" sau lại khóc"
" hiz ...hiz...hiz.. anh ăn hiếp tôi" .
" thôi nín đi ...không vậy nữa "
" em muốn gì tôi cũng chiều nhưng phải ở nhà tôi" vẫn không thay đổi.
Cô vẫn cứ thút thit, rồi im lặng ngủ luôn.
Hai ngày sau, Thiên Ngân xuất viện, mọi người tới đông đủ.
" bà ở bên đó tụi tui qua thăm cứ yên tâm nha" Bảo Lam chấn an.
" đồ bà chuẩn bị xong hết rồi ... hông buồn nữa nha từ từ nhớ ra". Ngọc Uyên nói
" Thần ca lo cho bà lắm bà đừng có giận ổng nữa..." Băng Nhi nói thay anh.
Sau đó bọn cô chia tay mỗi người làm một việc, cô đi về với anh, vẫn không nói gì, không khí ngột ngạc, Y Thần thật muốn cười khổ....
Về đến nhà , trước mắt cô là một khu biệt thự trắng uy nga mang phong cách á âu cổ điển sang trọng, có dàn dây leo nở hoa rất đẹp có lẻ là hoa thiên lí, dọc lối đi vào là hàng hoa kiển xinh tươi được chăm sóc rất kĩ, ...nhưng tuy vẫn không khí nơi đây vẫn lạnh lẻo ...anh nắm tay cô đi vào .Người trong nhà ra chào hỏi :" cậu chủ đã về".
" mừng cô chủ trở về" cái này là anh dặn trước nè.
Cô thấy hơi ngại ngại, mặc dù cô không nhớ nhưng trong tiềm thức cô không quen với cách sống có người hầu như vậy.
" mọi người cứ gọi con là Ngân nhi được rồi" cô lễ phép thay đổi.
" dạ đó là nội quy ạ " bác quản gia nói.
Cô đành bất lực cười khổ.
" tui muốn nghỉ ngơi" cô quay sang nói với anh.
Anh nắm tay cô dẫn đi, anh rất thích nắm bàn tay nhỏ ấy, ấm áp mềm mại...lên đến phòng. Oa nó thật đẹp, một tong màu tím sang trọng, nhưng cô chẳng để ý tới, cô vằng khỏi tay anh leo lên giường ngủ...Anh cười cười rồi đến bên mép giường cuối xuống cho cô 1 nụ hôn trên trán...ôi rồi cô ngủ chẳng hay biết gì nữa
" đến giờ cơm tôi sẽ gọi, ngủ ngon" anh ôn nhu nói rồi quay lưng trở về thư phòng làm việc, xử lí công việc dồn động mấy ngày qua...
Tới giờ cơm tối
Anh kêu bà vú lên gọi cô dậy, một lúc sao bà xuống:" thưa cậu, cô chủ bảo không muốn ăn, khuyên cách nào cũng không chịu xuống".
Nghe xong anh đứng dậy, đi thẳng lên lầu, mở cửa đi vào phòng:" Ngân nhi, ...Ngân nhi...em phải ăn , em chưa khỏe mà, đừng giận nữa được không" sài biện pháp mềm dẻo. Vẫn im lặng quay lưng.
"em đi xuống ăn cho tôi" biện pháp cứng, ....Vẫn im lặng..
" tôi không nói lần ba...nếu em không đi xuống ăn ...em đừng trách tôi" vẫn im lặng, vượt mức chịu đựng của anh, anh kéo cô quay trở lại, đè hai tay cô :" mở mắt ra" cô vẫn vậy, anh cuối xuống đặt lên môi cô, cảm giác mềm mềm , thế là cô mất đi cái hôn đầu tiên mà cô chưa biết, cô uất ức quá khóc thút thít, đẩy anh ra, bước xuống giường, đi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn, mặt mũi lắm lem do mới khóc, anh đi xuống lấy khăn giấy lau cho cô nhưng bị gạc tay ra..
#tỉ giận dai@ chứ mi không thấy ta bị uất ức dậy hả chỉ tại mi cho ta quên mất#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip