Chương 6: Ngoài và trong phòng bệnh

Trong phòng bệnh
Bốn cô gái, tuy Thiên Ngân bệnh nhưng vẫn lạc quan:" mấy bà đi học đi tôi ở đây một mình được"
" hông được đâu bà như vậy lở có gì rồi sau" Băng Nhi nhăn nhăn phản bác :" bà cứ yên tâm chìu nay tôi không có tiết"
"Có Băng Nhi rồi vậy Uyên với Lam đi học đi tôi ổn mà"
Uyên tiết nối :" ờ.. vậy cũng được"
Ngoài cửa phòng
"Thần vô đi" Cung Vệ hối thúc
"Ờ sau ông hông vô" Lâm Chấn cũng lên tiếng.
" ông hông vô tụi tôi vô... tránh ra đi" Thiên Bảo lôi Y Thần ra
" các người im hết cho tôi..."
"Không nhớ là chúng ta gặp cô ấy có 1 ngày à..mà cô ấy còn tránh như tránh tà nữa "Thần ca trịnh trọng bày tỏ
" rút... có người ra"
Ngọc Uyên với Bảo Lam được Băng Nhi tiễn ra tới cửa
" hai bà cứ yên tâm có tui rồi" Nhi an ủi hai cô
" ukm chúng tui đi à" Lam hip mũi
Sau đó Cung Vệ với Lâm Chấn đi theo hai cô
" không ngờ cô ấy cũng ở đây" Cung Vệ nói
" ai .." Lấm Chấn hỏi
" thì Ngọc Uyên đó , cô ấy là con của bác sĩ nhà tui, mà sao ông theo tui?"
"Tui đi theo Bảo Lam là cô còn lại á "
"Ờ cứ tưởng ..."Cung Vệ ngập ngừng nói
" ông dẹp ý nghĩ của ông đi " Lâm Chấn khó chịu nói
Hai người đi theo 2 cô nàng mãi cho tới khi
" hả đi học nữa "hai anh đồng thanh
Cung vệ :" mặc kệ vô nhưng tớ không học "
"Ukm"
Cung vệ theo Ngọc Uyên về phía khoa y , Quyên tỉ cảm giác như có người đi theo quay lại nhìn thử :" Thiếu gia Cung Vệ , sao anh ở đây "
"Tôi đi theo em" không che dấu điềm nhiên nói
"Để làm gì thưa thiếu gia" Ngọc Quyên khó hiểu, thái độ kính cẩn tạo khoảng cách.
" Tại sao không đến nhà tui nữa?" Anh không trả lời mà nghiêm giọng hỏi ngược lại vấn đề .
Ngọc Quyên lại càng khó hiểu' tui có đến hay không liên quan gì đến thiếu gia nhà anh' chỉ nghỉ thôi cô không nói ra:" nếu không có việc gì tui lên lớp, tạm biệt" rồi cô quay lưng bỏ đi...
" em đứng lại cho tui .." Cung Vệ kéo tay Ngọc Quyên lại
" ơ..." Cô bất ngờ
" trả lời vấn đề " Vệ khó chịu, tay nắm chặt hơn
Ngọc Quyên không thể giữ được lịch sự :" tui không đến nhà anh thì liên quan gì tới anh " "buông ra đau quá"
" có vẻ như em không thích tui" cung Vệ buồn vuồn nói .
Rồi anh buông tay ra quay lưng đi, tại
Sao em không thích tui không lẻ chỉ vì vụ đó tui làm tổn thương em *ngoại truyện*
Sang cặp Lâm Chấn vs Bảo Lam
Bảo Lam đang đi cứ có cảm giác quen quen , đi chậm lại' sao mùi này quen quá z hông lẻ...' bất chợt cánh tay cô bị kéo lại , còn bị bịch mắt :" biến thái buông ra tui la lên à"
" em la đi" Lâm Chấn thản nhiên kêu
" Lâm Chấn ...buông ra" Bảo Lam hét lên
"Sao em biết là tui" Chấn ca ca nuông chiều hỏi
" mùi thúi quá nên biết" cô nàng tinh nghịch móc mỉa
" đi theo tui làm gì " cô hỏi.
" kệ anh đi nhóc" Lâm Chấn không trả lời nói.
" ai nhóc ...lớn hơn có 2 tháng im đi..tránh ra tui vô lớp" cô nàng bực mình, người ta lớn rồi nhóc cái gì, đồ biến thái có trình độ.
" ờ thôi pp nhóc anh đi đây" Lâm Chấn nhéo má Bảo Lam rồi chạy mất.
"Áaaaaaaaa.....tên biến thái" Lam hét lên
#các cô cậu như có duyên gặp nhau hết rồi@ chị mày sống chết chưa biết nè- Thiên Ngân #

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #full#vungan