Chương 9: Thiên Ngân mất trí

Sau 2 tiếng phẫu thuật Thiên Ngân được đẩy qua phòng hồi sức đặc biệt .
" sao Ngân chưa tỉnh nữa z" Băng Nhi lo lắng.
" bị gây mê chắc sáng mai mới tỉnh" Ngọc Quyên giải thích.
" sau các anh không về đi" Bảo Lam khó hiểu với các anh.
" đã khuya rồi mấy anh về đi có chúng tôi chăm sóc Ngân dc rồi, cảm ơn các anh đã giúp đở" Ngọc Uyên
Y Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng , mày nhíu lại, Lâm Chấn hiểu ý Y Thần :" không sao, các em điều là con gái nên sẽ mệt lắm, chúng tôi ở đây sẽ tốt hơn.." .
Thế là cả bọn 7 người không ai chịu về, Y Thần tuy ở bệnh viện nhưng đã lên tầng cao nhất, đó là tầng dành riêng cho chủ tịch đồng thời là nơi của anh khi đến bệnh viện.
" đem đồ đến phòng chủ tịch bệnh viện X cho tui... cả đồ bọn Cung Vệ và vài bộ đồ nữ.." sao ai cũng chu đáo hết z 😊
Sáng hôm sau, một cảnh tượng Ngọc Uyên thì dựa vai Cung Vệ , Lâm Chấn thì để Bảo Lam nằm trên đùi, Thiên Bảo với Băng Nhi thì dựa vào nhau ...một khung cảnh choáng ngợp trong phòng bệnh . Thiên Ngân tỉnh lại há hóc mồm ...chuyện gì z ..mình đang ở đâu...mấy người đó là ai mà kì lạ z ...
Cô bước xuống giường nhưng không đau quá nên ngồi lại. Mọi người nghe động tỉnh nên thức dậy , các cô gái mừng rở chạy lại
" bà không sao chứ" Lam gấp ráp hỏi
" có đói không?" Tới Nhi.
"Để Uyên đi gọi bác sĩ" Ngọc Uyên chợt nhớ đến nên gọi bác sĩ nhưng chưa được mấy bước... thì
" các bạn là ai? Mình là ai ? Sao mình không nhớ gì hết ...hiz hiz.." không nhớ được nên cô bắt đầu khóc . Ngọc Uyên đi càng nhanh hơn.
Mấy anh cũng chạy lại :" em nhớ tụi anh không" Thiên Bảo hỏi.
Cô cứ khóc:" huhu hu.....".
" alo... Thần cậu ở đâu đến phòng bệnh nhanh" Cung Vệ gọi cho Thần ca.
Nhanh chóng đã thấy Y Thần ca ca anh ấy vừa bước vô :" Á aaa cái đồ ác ma ...." rồi có cái gối bay vào mặt, cái phòng mặt ai cũng tái mét, hồi đó giờ ai không biết Nam Y Thần đáng sợ ra sao , tưởng như anh sẽ tức giận nhưng không anh đi đến bên cạnh Thiên Ngân ôm cô vào lòng:" em nhớ tui..." giọng điệu mừng rở , ấm áp.
Cô khó chịu đẩy anh ra:" tui không nhớ nhưng trong tiềm thức hình như anh là một tên ác ma ...á hiz hiz ..." lại khóc nữa rồi .
Anh chợt thất vọng rồi cũng hơi mừng it ra cô còn nhớ một chut về anh nhưng đau quá tại sao lại xảy ra chạy này.
Sau khi bác sĩ khám xong cho Thiên Ngân
" do tụ máu quá nguy hiểm cộng thêm lúc tai nạn có thể lực sát thương quá mạnh gây dập dây thần kinh bị tụ máu che lắp nên không phát hiện ra , hiện bệnh nhân không nhớ gì chỉ là tạm thời một thời gian sau sẽ khỏi..." .
"Cần chăm sóc.. tạo không gian thoải mái nhất cho bệnh nhân" bác sĩ nói.
Sau đó tại phòng bệnh#
" mình là Ngọc Uyên , đây là Bảo Lam và Băng Nhi là bạn thân của bà, người khiên bà đi cấp cứu " Ngọc Quyên giới thiệu lại từ đầu sau đó cả 3 cô:" bà phải khỏe lại để nhớ cho kĩ tụi tui".
" bọn anh là Cung Vệ"
"Lâm Chấn"
"Thiên Bảo"
"Là học trưởng cùng lớp với muội" cả ba đồng thanh. Từ nảy giờ anh Thần vẫn im lặng:" sau anh không nói gì đi ác ma.." Thiên Ngân tò mò.
" tui là ai thì em tự nhớ"
"Đúng là ác ma..."
" ngày kia Thiên Ngân xuất  viện rồi nha tui qua ở với bà...tại vì bà không nhớ gì hết ... chưa khỏe nên không thể 1 mình" Ngọc Uyên vẫn phong độ.
" không được...cô ấy... ở nhà tui" Y Thần lên tiếng.
Như hiểu ý 3 anh còn lại chạy lại lôi 3 nàng kia ra ngoài để Y Thần hành động ...
#tỉ à em xin lổi nha, tại cho bi xíu á@ m cho ta ko nhớ gì luôn rồi, không chịu đâu#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #full#vungan