Gặp lại người cũ

....Góc cũ người cũ tình cảm lạ
Anh ngồi đó bàn cũ nghe em đàn
Em vẫn đàn bài cũ thân phận mới
Vì ngươi bên anh giờ chẳng phải em....

"Trái tim của em rất đau chỉ muốn buông tình ta ở đây
Cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại..."

Tiếng hát vang lên thanh khiết giữa 1 góc quán đông người. Nhẹ nhàng trầm ấm như cơn gió xuân vuốt ve trái tim. Ngón tay mảnh dẻ lướt nhẹ trên phím đàn đánh lên từng âm trầm bổng. Cô ngồi đó, tựa như không biết đến sự hối hả ngoài kia. Tựa như thứ ánh sáng đẹp đẽ một ngày hè khó nắm bắt...
Mọi người xung quanh như đang chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy. Có người nhìn cô, có người cúi đầu nhìn vào cốc cafe cũng có người chỉ đơn giản nhìn phố xá qua khung cửa kính... nhưng mọi người dù làm gì vẫn dành cho cô gái ngồi bên chiếc đàn một không gian im lặng, không chút bon chen...

"Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ lòng em lại chẳng nhẹ nhàng..."
" Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à..."

Trên chiếc bàn sau lưng cô gái. Cặp nam nữ khoát tay nhau đầy tình tứ. Cô gái khẽ thì thầm vào tay người con trai mặc áo sơ mi đen bên cạnh
- Nếu sau này anh không yêu em nữa hãy nói với em nhé... Em sẽ như cô gái đó... Buông tay để anh đi...
Là con gái mà. Đôi khi lo lắng cũng phải thôi. Lo lắng đến ngốc nghếch...
Chàng trai khẽ nghiêm mặt cúi xuống thì thầm vào tai cô gái
- Em? Nếu là em thì chắc anh chẳng thể nào còn là trai thẳng nữa
Rồi anh làm động tác thắt cổ. Anh bật cười.
Cô gái đánh khẽ vào người chàng trai. Chàng trai ôm cô vào lòng... Con gái khi yêu là thế đấy...
" Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện.
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm..."

-Em nghe nói cô ấy bị 1 chàng trai không tốt lừa gạt đó... Cô ấy mạnh mẽ quá. Đàn ông các anh toàn người xấu! Cô gái khẽ liếc mắt nhìn anh chàng bên cạnh
-Anh á? Có anh không? Anh không xấu... chắc không phải đàn ông rồi...
Người con trai cười tinh quái

"Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa..."
Tiếng đàn ngừng lại. Giọng hát lại vang lên. Mộc mạc. Lắng đọng.
" Chẳng bao giờ em trách anh chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa..."
Tiếng hát đã ngừng mà xung quanh như vẫn ngủ say trong dòng âm thanh đẹp đẽ...
- Vâng thưa quý vị bài hát mọi người vừa được nghe là tiếng lòng của tác giả cũng là tiếng lòng của mọi cô gái trong tình yêu... rất mong manh nhưng cũng rất vị tha mạnh mẽ... mọi người có thể dành cho cô gái của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ?
Tiếng MC vang lên đánh thức mọi người. Từng tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người khen ngợi có ngưỡng mộ có... những tiếng bàn tán náo động cả quán. Có vị khách còn tiến lên nói nhỏ gì đó vào tai ngừơi MC
- Có vẻ như mọi người đang rất tò mò về cô gái piano nhạc công kiêm ca sĩ của chúng tôi phải không ạ... thế thì theo yêu cầu của mọi người, Eil cô có thể lên đây nói chuyện với mọi người không?

Eil khẽ cười. Thật sự không muốn lên nhưng bị chỉ điểm mất rồi. Cô đẩy ghế đứng lên khẽ đưa tay phải về phía MC. Người MC cũng nhanh chóng cầm tay cô khoác vào tay trái của mình rồi dìu cô lên sân khấu.

Là cô ấy... cô ấy... là bờ vai ấy... mái tóc ấy... đôi mắt ấy...
Khoảng khắc đôi mắt giao nhau tim anh như ngừng lại... những ký ức như đã quên đi lại ùa về... bóng dáng tưởng chừng như đã quên lại hiện ra trước mắt... Cô ở đó! Bước lên bậc sân khấu khoác trên mình chiếc váy thanh thiên nắm tay người đàn ông khác. Vẫn thanh cao... vẫn trong vắt... ánh mắt cô lướt qua anh dường như nhìn anh mà như không phải. Anh cúi đầu. Có nhìn thấy anh không? Nhìn thấy không?
Bàn tay phải anh khẽ chạm vào tay trái nhưng rồi như thảng thốt buông tay đút vào túi quần. Gói thuốc rút vội vã đến mức anh đánh rơi xuống đất.
- Anh sao thế? A... Lại hút thuốc. Chẳng phải anh hứa sẽ cai thuốc sao? Anh có biết là thuốc lá...
Cô gái khẽ trừng mắt nhìn anh. Anh chàng này thật là...
- Anh xin lỗi. Lần này nữa thôi. Anh hứa đấy. A... anh ra ngoài hút thuốc...
Anh cúi xuống nhặt gói thuốc, khẽ xoa đầu cô. Phải rồi đây mới là hiện tại của anh... hiện tại...
Bàn tay anh cứng đờ. Anh lại làm gì thế? Cô không phải... Anh...
Anh đi ra khỏi quán... chiếc áo sơ mi đen rời nhanh ra khỏi cửa... không phải đi ... là trốn anh đang chạy trốn... Anh điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip