Chương 15: Bên làn nước ấm

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

11/07/2025

Natsuo chậm rãi đứng dậy, từng bước chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh, tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh cúi xuống, tay run run nhấc lên bộ yukata màu lam nhạt mà Tsubaki đã để sẵn.

Chất vải thô giản dị lướt qua đầu ngón tay anh, mềm nhưng vẫn giữ chút thô ráp mộc mạc khác xa hoàn toàn với lớp vải trắng tổng hợp lạnh lẽo mà anh từng bị ép mặc lên ở biệt thự Sayaka. Anh nhẹ nhàng khoác vào, cột dây quanh eo, ngón tay khẽ siết lấy lớp vải như muốn chắc chắn rằng đây là thật, không phải ảo giác.

Anh đẩy cửa phòng, bước ra hành lang gỗ dài. Ánh nắng sớm xuyên qua mái hiên, rọi xuống từng giọt nước mưa còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua. Không còn những hành lang phủ đầy đèn neon và kính cường lực, không còn mùi khử trùng nồng nặc, chỉ có mùi gỗ ẩm, mùi đất sau mưa, mùi lá phong đỏ đang bay nhẹ trong gió.

Anh dừng lại trước khu vực suối nước nóng, nơi hơi nước bốc lên nhè nhẹ như màn sương mỏng ôm lấy không gian. Một chiếc lá phong đỏ sẫm đáp xuống mặt nước, lượn lờ xoay tròn trước khi chìm dần.

Bên dưới tán cây, từng giọt sương long lanh rơi xuống bể, phát ra âm thanh nhỏ đến mức tinh tế, như tiếng thở khẽ của núi rừng.

Anh đưa mắt nhìn ra xa: núi non xanh ngắt xếp tầng, mây trắng lững lờ vờn quanh đỉnh núi, rừng cây dày đặc trải dài bất tận. Gió núi phả vào mặt anh, lạnh nhưng dịu dàng, mang theo mùi cỏ dại, mùi thông, mùi rêu ẩm.

Anh khẽ nhắm mắt lại.

Ngực anh khẽ phập phồng, viên đá Fragle trên ngực lấp ló dưới cổ áo yukata, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Anh tập trung ý niệm, cảm nhận dòng năng lượng chảy dọc khắp cơ thể.

Anh cảm giác được rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng nơi đây không còn tín hiệu điều khiển bởi mệnh lệnh của Sayaka. Không còn tiếng cười nhạo, không tiếng máy móc rít lên, không còn những ánh mắt khinh bỉ xuyên thấu từng thớ thịt.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy ký ức mờ dần: thành phố J sầm uất với những tòa tháp bạc vươn lên trời, Sayaka với đôi mắt lạnh buốt, hành lang phòng thí nghiệm dài vô tận.

Anh nhận ra viên đá Fragle đã bị anh tự đẩy vượt quá giới hạn vào đêm đó. Anh đã dùng toàn bộ năng lượng cuối cùng, dồn vào một lần dịch chuyển không gian tuyệt vọng, xé nát mạch không gian, thời gian để trốn chạy khỏi Sayaka.

Và rồi...

Anh đã đến đây. Một thời đại khác. Một khoảng quá khứ xa xăm, trước năm 3050, trước khi Fragle được nghiên cứu, trước khi Sayaka xuất hiện ở thời gian này, trước khi cả xã hội chìm vào cơn ác mộng phân tầng tàn khốc.

Không còn dây xích. Không còn hộp kính. Không còn tiếng gọi chế nhạo.

Anh khẽ mở mắt, ánh nắng sớm soi lên con ngươi xám bạc của anh, long lanh như nước mắt vừa rơi. Anh siết tay, vuốt nhẹ lên cổ áo yukata, rồi đặt tay lên ngực.

"Tự do... đây là tự do thật sự sao của ta!"

Anh lẩm bẩm, môi run nhẹ, giọt nước mắt rơi xuống hòa vào tiếng sương tan.

Bấy giờ, anh nghe tiếng chim hót trên mái hiên, tiếng gió vờn qua lá phong, hơi nước từ suối nóng phả lên mặt mát rượi. Không còn cảnh tắc thở, không còn bị nhấn chìm trong chất nhờn lạnh tanh, không còn ánh đèn mổ chói loá.

Đứng giữa núi rừng bao la, mùi đất ẩm, mùi suối và tiếng chim, lần đầu tiên sau nhiều năm, Natsuo cảm nhận được mình đang sống, thật sự sống, không phải tồn tại như một thí nghiệm.

Anh khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng thanh thoát. Mái tóc khẽ bay lên, ánh sáng từ viên đá mờ dần, thay vào đó là hơi ấm dịu dàng từ nắng sớm.

Trong khoảnh khắc ấy, anh biết chắc một điều, anh đã thoát sự giam cầm đầy nhục dục của Sayaka. Anh đã thực sự có được tự do mà anh khao khát đến tan xương nát thịt.

***

Buổi tối, khi trăng đã lên cao, sương đêm bắt đầu giăng mỏng ngoài hiên, Tsubaki trở về. Vừa mở cửa, hắn khựng lại ngay trên bậc gỗ, mùi thơm lạ lẫm từ bên trong phả ra, nồng đượm và ấm áp, khác hẳn mùi ẩm mốc quen thuộc của khu trọ vắng khách.

Hắn bước vào, đôi giày còn ướt mưa, mắt tròn lên kinh ngạc khi nhìn thấy Natsuo đang ngồi đợi giữa gian phòng sáng đèn.

Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, bày ngay ngắn một đĩa cá nướng vàng óng, da giòn bóng mỡ, mùi khói và lá thơm quyện vào nhau lan khắp phòng. Bên cạnh là một đĩa rau xào xanh mướt, điểm thêm vài lát nấm dại và hoa dại xào cùng, nhìn vừa mộc mạc vừa tinh tế. Và cuối cùng, một tô cơm nóng bốc khói, gạo trắng căng bóng, hương thơm giản dị nhưng đủ khiến bụng người ta cồn cào.

Tsubaki tròn mắt, nhìn lướt quanh rồi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên: "Cá này... từ đâu ra thế? Trong tủ lạnh chỉ có ít rau với gạo thôi mà..."

Natsuo khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ như làn gió: "Tôi ra suối bắt cá. Ở đó nhiều lắm, đủ ăn cả tuần."

Ánh mắt Tsubaki sáng lên, như trẻ con phát hiện kho báu. Hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú và bất ngờ: "Anh thật sự giỏi quá, tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện tự đi bắt cá..."

Natsuo chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt xám bạc dịu lại. Anh kéo chiếc ghế mời Tsubaki ngồi xuống đối diện, tay thoăn thoắt xới cơm. Anh cẩn thận chia phần, nhưng phần cơm trong bát của Tsubaki cao hơn hẳn.

Tsubaki đỏ mặt, lúng túng xua tay: "Không, không... anh ăn nhiều vào chứ, anh mới là người làm mọi thứ mà."

Natsuo lắc đầu, giọng đều nhưng hơi khàn, nghe như tiếng thở dài thoát ra sau nhiều năm bị kìm nén: "Tôi không đói. Tôi vốn không cần ăn để sống. Cậu ăn hết đi."

Tsubaki thoáng ngỡ ngàng, rồi nhìn vào mắt Natsuo. Hắn thấy sự chân thành, sự bình tĩnh đến mức lạ lẫm như thể người trước mặt hắn đã vượt qua quá nhiều đau đớn, giờ chỉ muốn lặng lẽ nhìn người khác hạnh phúc.

Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, cầm đũa lên.

Ngay khi miếng cá đầu tiên được đưa vào miệng, hắn lập tức trợn mắt. Vị thịt cá mềm, lớp da giòn thơm mùi than củi, chút lá dại thoảng vị chát, mằn mặn và ngọt hậu. Rau xào vừa chín tới, giữ trọn độ giòn và thanh. Gạo nấu khéo, dẻo mà tơi, vừa miệng đến mức hắn không nén được tiếng "ưm" khe khẽ.

Tsubaki ăn say sưa, hai má hồng lên vì xúc động. Hắn chưa từng nghĩ có ngày trong căn trọ vắng tanh này lại ngập tràn hơi ấm của một bữa cơm thực sự.

Đang lúc Tsubaki vùi đầu ăn, Natsuo ngồi đối diện, tay đan vào nhau, mắt dịu dàng nhìn hắn. Anh mỉm cười, khóe môi cong lên rất khẽ, như một cánh hoa sắp rụng.

Một lát sau, anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm nhưng ấm: "Tôi tên là Natsuo. Cảm ơn cậu..."

Tsubaki giật mình, ngẩng lên, miệng vẫn còn nhai dở: "Hả? Anh cảm... cảm ơn tôi á?"

Natsuo gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn hắn không rời: "Cảm ơn vì cậu đã không ghê tởm, không xua đuổi tôi... Cảm ơn vì cậu cho tôi... cảm giác được làm người."

Tsubaki đỏ bừng mặt, tay run lên, suýt làm rơi đũa. Hắn vội lắc đầu, lắp bắp: "Không... không... thật sự không có gì đâu..."

Natsuo khẽ cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát từng miếng cơm Tsubaki đưa lên miệng. Ánh đèn vàng hắt xuống, in bóng hai người trên sàn gỗ. Một người ăn say sưa, một người ngồi nhìn, nụ cười thoáng buồn mà dịu dàng.

Ngoài kia, lá phong đỏ lại khẽ rơi qua khe cửa, tiếng suối xa xa vọng lại như lời ru mơ hồ. Lần đầu tiên sau quãng đời dài đằng đẵng bị nhốt trong bóng tối, Natsuo được tận mắt thấy cảnh một người ăn bữa cơm do chính tay mình chuẩn bị.

Khoảnh khắc ấy, trong gian phòng nhỏ bé ấy, anh thấy mình... thật sự đang sống. 

***

Sau bữa cơm tối ấm áp, Tsubaki vừa rửa chén vừa liếc nhìn Natsuo, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy một niềm háo hức khó tả. Dọn dẹp xong, hắn quay sang, vỗ tay vui vẻ: "Natsuo, xuống suối nước nóng tắm cùng tôi nhé!"

Natsuo thoáng sững người. Anh khựng lại, tay khẽ siết mép bàn. Mắt anh lóe lên sự lưỡng lự, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt tái nhợt.

"Tôi... tôi không sao đâu. Cậu cứ tắm trước đi. Tôi... tôi tắm sau cũng được..." Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt hơi trốn tránh.

Tsubaki lập tức cười phá lên, khoác vai anh kéo nhẹ: "Gì mà ngại chứ! Tắm nước nóng buổi tối tốt lắm, nhưng tắm muộn quá dễ bị cảm lạnh đấy. Xuống cùng tôi đi, đừng sợ!

Không đợi Natsuo từ chối thêm, Tsubaki kéo anh đi thẳng xuống khu suối nước nóng phía sau khu trọ.

Ngoài trời đã tối hẳn, sương đêm len qua hàng phong đỏ. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, phản chiếu ánh trăng, tạo thành một màn mỏng hư ảo như sương khói.

Tsubaki nhanh nhảu, cởi phăng quần áo, xếp đại lên giá gỗ rồi nhảy "ùm" xuống bể. Nước dội lên thành bể, tóe bọt lách tách. Hắn thoải mái vươn vai, gương mặt rạng rỡ: "Aaa... sướng quá!"

Natsuo đứng yên bên thành bể, mặt đỏ bừng. Anh quay mặt đi, tay nắm chặt dây thắt lưng yukata. Trong đầu anh bỗng tua lại cảnh đêm mưa đó, những khoái cảm dồn dập, tiếng rên không kiểm soát, cơ thể bị lấp đầy đến mức run rẩy... Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực anh nghẹn lại, hơi thở gấp gáp.

"Cậu cứ... cứ tắm đi. Tôi... tôi tắm sau..."

Anh quay lưng định bỏ đi, nhưng Tsubaki chống tay lên thành bể, mái tóc ướt dính lên trán, ánh mắt chân thành và có chút lo lắng: "Natsuo, đừng ngại. Xuống đi. Cơ thể anh vẫn đang hồi phục, ngâm nước nóng giúp giãn cơ, đỡ đau lưng hơn nhiều đấy."

Giọng hắn nhẹ nhưng kiên quyết. Natsuo nhìn hắn, cổ họng khẽ run lên. Anh cắn môi, cuối cùng từ tốn cởi dây thắt yukata.

Anh lột lớp vải mỏng, gấp gọn đặt lên giá gỗ. Khi tấm vải rời khỏi vai, cơ thể trắng nhợt, mảnh mai mà rắn rỏi lộ ra dưới ánh trăng. Làn da mịn màng, nơi ngực trái nổi bật viên đá Fragle đỏ tươi, lúc này đang nhấp nháy con số 59%, ánh sáng lập lòe như nhịp tim.

Tsubaki bất giác dõi theo, mắt không thể rời. Đến khi Natsuo bước từng bước xuống bể, hắn mới như bừng tỉnh, quay mặt đi cố gắng che giấu sự bối rối.

Nước nóng ôm lấy cơ thể Natsuo, hơi nóng khiến đôi gò má anh càng thêm hồng. Anh khẽ co vai, mái tóc ướt dính vào khuôn mặt, đôi mắt xám bạc khẽ cụp xuống.

Tsubaki nhìn viên đá trên ngực anh, nuốt khan một cái: "Cái... cái đó... là... năng lượng à?"

Natsuo gật khẽ, giọng đều đều, hơi mệt mỏi: "Giống như sinh vật sống cần ăn để sống... tôi chỉ cần... sạc pin."

Anh nói xong, im lặng nhìn mặt nước lăn tăn. 

Tsubaki nghe vậy gật gù: "À... à... ra vậy."

Nhưng gương mặt hắn hiện rõ vẻ ngơ ngác. Hắn gật đầu lia lịa như đã hiểu, nhưng thật ra chẳng hiểu mô tê gì. Cảm giác như nghe một câu chuyện khoa học viễn tưởng xa vời.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lạ lẫm, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá phong rơi xuống mặt bể "tách" một tiếng khẽ.

Tsubaki nhấp nhổm, không biết phải nói gì thêm. Natsuo cũng không dám nhìn hắn, ngón tay thon dài mải miết khuấy nước, hơi thở phập phồng.

Một người thì muốn hỏi thật nhiều nhưng không dám, sợ làm anh tổn thương. Một người thì muốn tránh né ký ức đau đớn, chỉ mong khoảnh khắc yên bình này kéo dài thêm chút nữa.

Giữa làn hơi nước mờ ảo, ánh trăng rọi xuống mặt bể, in bóng hai con người đang ngồi lặng bên nhau, một kẻ mang trái tim tò mò, chân thật, một kẻ ôm vết thương không lành, lần đầu biết cảm giác được "chung" với người khác trong cùng một không gian yên bình đến vậy.

Bầu không khí trong làn hơi nước mờ ảo lúc ấy đang yên ắng, chỉ có tiếng giọt nước lách tách từ mái hiên và tiếng lá rơi nhẹ trên mặt bể.

Bất ngờ, Tsubaki cất giọng khẽ nhưng rõ ràng, vang lên giữa làn hơi: "Natsuo... anh có cần tôi giúp anh sạc pin không?"

Giọng hắn không trêu ghẹo, cũng không quá cợt nhả, mà lại chân thành đến mức trái tim Natsuo co thắt.

Toàn thân anh thoáng giật nhẹ, gương mặt tái nhợt lập tức nhuộm đỏ, ánh mắt hoảng hốt. Anh lắc đầu liên tục, giọng lắp bắp: "Không... không cần đâu... tôi... tôi ổn..."

Nhưng Tsubaki lại cười, tay khẽ vỗ mặt nước, sóng nhỏ lan ra xung quanh.

"Nhưng... ngày mai tôi phải đi uống với đồng nghiệp, chắc sẽ về muộn... Nếu lúc đó anh hết pin... không kịp sạc thì sao? Tôi lo lắm."

Natsuo nghe vậy, trái tim như bị bóp nghẹt, đôi môi run run. Anh cố gắng khăng khăng: "Thật sự... không... không cần..."

Nhưng câu nói chưa dứt, bất chợt Tsubaki vươn tay vòng qua ôm lấy eo anh từ phía sau. Hơi ấm lưng hắn áp sát, lòng ngực rắn chắc dán lên lưng mỏng manh của anh.

"Đừng sợ. Tôi sẽ làm rất nhẹ nhàng... sẽ không làm anh đau đâu."

Giọng Tsubaki trầm, ấm, vang lên ngay bên tai. Cơn ớn lạnh dọc sống lưng biến thành một luồng nhiệt nóng lan khắp người Natsuo.

Anh khẽ run, rồi như buông xuôi, khẽ gật đầu. Đôi tay thon dài lần lên thành bể, bấu nhẹ, bờ vai gầy khẽ run, lưng ưỡn cong lên như muốn dâng hiến. Hai chân anh khẽ tách ra, làn da mịn căng bóng dưới ánh trăng và hơi nước, khiến Tsubaki thoáng nghẹn thở.

Giống lần trước, Tsubaki chậm rãi đưa tay lên miệng, liếm nhẹ đầu ngón, nước bọt óng ánh. Hắn áp sát, bàn tay dần dần luồn xuống, từng chút một đưa chất lỏng bôi trơn lên cửa hậu huyệt đang co rút khẽ.

"Ư... a..."

Natsuo khẽ rên, thân thể run lên từng hồi. Hắn kiên nhẫn, từng chút một đưa ngón tay vào, cảm nhận lớp cơ bên trong khép chặt lại kẹp lấy ngón tay hắn, mềm mại đến mức khiến hắn phải bật cười khẽ.

"Hậu huyệt của anh... dễ thương thật đấy..."

Natsuo đỏ bừng từ cổ đến vành tai, toàn thân nóng như bị thiêu. Anh cắn môi, không thốt được một chữ phản bác nào, chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập.

Hắn khẽ rút ngón tay ra, rồi lại đưa vào sâu hơn, nhấn nhẹ, cảm giác mềm nóng bên trong khiến hắn không kìm được mà khẽ rên thấp. Nhưng rồi, trái với dự đoán, mãi mà Natsuo không thấy hắn đưa dương vật vào. Anh mơ hồ quay đầu định hỏi, thì Tsubaki bất chợt lên tiếng, giọng trầm khàn mà dịu dàng: Anh... có thể quay mặt lại không? Tôi... tôi muốn nhìn khuôn mặt anh... lúc chúng ta kết hợp..."

Anh nghe vậy, đôi mắt mở lớn, môi khẽ hé, ngọn lửa xấu hổ lập tức dâng trào. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc im lặng ấy, ánh mắt Tsubaki lại thật tha thiết, không hề có sự khinh miệt mà chỉ có khao khát và dịu dàng.

Natsuo cắn môi, đôi vai run lên, rồi chậm rãi xoay mặt lại. Mái tóc ướt sũng dính vào má, từng giọt nước trượt qua đường xương hàm góc cạnh, đôi mắt xám bạc ươn ướt như sắp khóc.

Khoảnh khắc anh xoay người, ánh mắt hai người giao nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều lặng đi, chỉ còn tiếng trái tim dội vang trong lồng ngực.

Natsuo lúc ấy, mỏng manh mà quyến rũ, vừa mong manh như thủy tinh vừa rực cháy như lửa, toàn thân rung lên chờ đón sự hòa hợp sắp tới...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip