Chương 4: Tự do trong địa ngục
Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
10/07/2025
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, khung cảnh trông như một bức tranh sang trọng, nhưng lại toát lên mùi dâm tà và tàn bạo đến nghẹt thở.
Sau khi được đám nữ hầu băng bó, tẩy rửa, cơ thể Natsuo trông như một con búp bê vá chằng vá đụp, lớp vải gạc trắng nổi bật trên nền da tím bầm, lấm tấm những vệt đỏ khô.
Đám vệ sĩ bước vào, khuôn mặt vô cảm, từng người luân phiên nâng cơ thể anh lên như nâng một món hàng hóa. Mỗi động tác lay động, anh lại run rẩy, tiếng "ư...ư..." mơ hồ bật ra từ cổ họng, nhưng tất cả bị bóp nghẹt bởi thanh kim loại chặn miệng, không thể hình thành câu chữ.
Họ đặt anh nằm ngửa trên chiếc giường rộng lớn phủ ga đen bóng sang trọng, lớp ga mềm mại đối lập hẳn với sự lạnh lẽo trong xương tủy anh.
Bộ quần áo trắng mới được mặc vào cho anh, nhưng thực chất chỉ là lớp vải ôm sát, chất liệu đàn hồi bó chặt lấy toàn bộ thân thể, phác lên từng đường nét gân guốc, từng vết thương gồ ghề.
Hai tay anh vẫn bị trói khoanh trước ngực, khóa bằng dây da siết chặt, các khớp tay run nhẹ, các ngón tay sưng đỏ gần như mất máu.
Khóe miệng bị kéo lệch vì dây da nối thanh kim loại ép chặt quai hàm, khiến gương mặt anh trông nhợt nhạt, má hóp sâu, xương gò má lộ rõ, hơi thở nặng nề phun ra qua khe hở nhỏ.
Vòng cổ dày bằng da đen, khắc hoa văn lạ, quấn chặt cổ đến mức các tĩnh mạch phồng lên, mỗi lần anh nuốt nước miếng, da cổ giật nhẹ, thể hiện sự đau đớn từng giây.
Khóa kéo đặc biệt chạy dọc từ bụng dưới qua khung xương chậu, kết thúc ở khe mông, lúc này đang bị mở ra hoàn toàn.
Dưới lớp vải bó sát, dương vật anh mềm oặt, tím tái, bị nhét một thanh kim loại dài vào niệu đạo, bên ngoài còn bị bọc lồng sắt uốn cong khắc hình gai, ép siết đến biến dạng. Quy đầu bị phủ thêm một ống chụp trong suốt, giúp cố định thanh kim loại bên trong, tránh trượt ra dù anh có co rút bao nhiêu lần.
Phía sau, hậu huyệt vốn đã giãn rộng, nay bị nhét sâu cây gậy mát xa thô to, bề mặt rung liên tục, những cơn rung thô bạo như bóp nát cơ vòng, khiến cả khung xương chậu anh run lập cập, từng thớ cơ bụng co rúm, dịch thể sánh đục thỉnh thoảng rỉ ra từ mép huyệt.
Anh không còn sức để kêu la, tiếng răng va vào kim loại, phát ra trong cổ họng như tiếng gầm khản đặc của con thú bị dồn đến tuyệt vọng.
Sau khi vệ sĩ kiểm tra kỹ, họ kéo khóa lại, đóng chặt toàn bộ phần dưới. Dù lớp vải đã phủ, nhưng hình dáng lồng sắt nhô cao, những đường gân tím tái của dương vật vẫn hằn rõ, thậm chí từng rung động nhỏ của gậy mát xa bên trong cũng khiến vải phập phồng nhịp nhàng.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Sayaka từ ngoài bước vào, chiếc áo choàng đen buông hờ, để lộ bờ vai trắng ngần cùng vết đỏ mờ nơi xương quai xanh. Mái tóc vàng mượt trải dài sau lưng, phản chiếu ánh đèn mềm mại, đôi mắt tím long lanh mang vẻ dịu dàng quỷ dị.
Cô thong thả bước đến mép giường, đôi chân trần dẫm lên tấm thảm lông mềm, tiếng vải xẹt nhẹ qua không khí.
Cô trèo lên giường, thân người áp sát, hơi ấm tỏa ra bao phủ cơ thể lạnh ngắt của anh.
Ngón tay thon dài, móng được cắt gọn và phủ lớp sơn nhạt, nhẹ nhàng luồn vào tóc đen rối bết của Natsuo. Cô vuốt từ chân tóc, trượt dọc xuống gáy, ngón tay khẽ miết theo sống mũi thẳng, rồi dừng lại trên má hóp, nơi dây da cắt sâu, in dấu tím bầm.
Anh không dám động, từng hơi thở gấp gáp bị kìm lại, mồ hôi lăn dài dọc thái dương, tan vào gối.
Sayaka cúi sát hơn, làn môi mềm chạm nhẹ lên đôi môi bị thanh kim loại ép mở, thoáng qua mùi thuốc khử trùng và dịch thể lạ vẫn còn phảng phất.
Cô khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả lên má anh, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng đáng sợ.
"Ngủ ngon, anh trai của ta~"
Nụ hôn vừa chạm đã rời, như con dao cắt nát chút lý trí còn sót lại.
Anh chỉ biết run lên, thanh kim loại trong miệng phát ra tiếng "cạch cạch", môi rịn máu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Anh bị khóa kín giữa nhục nhã, đau đớn, và sự chiếm hữu tuyệt đối, không còn lối thoát.
Sayaka thoải mái nằm bên cạnh, tay vẫn vuốt ve đầu anh như ru trẻ nhỏ. Một lúc sau, nhịp thở anh chậm dần, mắt trào nước. Cơ thể mềm oặt dần, tan vào bóng tối...
***
Dưới ánh nắng buổi sáng rực rỡ, bàn ăn dài trong phòng ăn sang trọng phủ khăn trắng muốt, đĩa bạc sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn chùm pha lê.
Sayaka ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, áo lụa đen mỏng phủ vai, tóc vàng buông xõa óng ánh, mỗi cử động cổ tay đều tao nhã, đôi môi hồng mím lại khi nhấm nháp trà nóng.
Trước mặt cô, đám nữ hầu nối đuôi nhau dâng từng món ăn tinh xảo: trứng Benedict vàng ươm, bánh mì nướng giòn, cá hồi xông khói, trái cây tươi, mật ong chảy sánh... Họ thi thoảng len lén liếc nhìn chiếc xe lăn đối diện, rồi lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt Sayaka.
Natsuo bị gò chặt trên chiếc xe lăn bằng thép đen lạnh lẽo, bộ quần áo trắng bó sát ôm lấy từng vết thương còn hằn đỏ bên dưới, vòng dây da quấn khắp cơ thể khiến anh không thể cúi, không thể nghiêng.
Hai tay anh bị trói khoanh trước ngực, các khớp ngón tay tím tái, dây da cắt sâu đến mức đầu ngón sưng lên, móng tay hơi ngả màu vì thiếu tuần hoàn.
Khuôn mặt anh bị bịt mắt bằng một dải vải đen dày, ẩm nặng vì nước mắt khô đi rồi thấm lại, mùi tanh mờ mịt. Miệng anh vẫn bị bịt bằng thanh kim loại, nẹp chặt hai quai hàm, nướu rướm máu, khoé miệng kéo cong cứng đờ.
Trước mặt anh, trên bàn, bày đầy những món ăn sang trọng, đĩa thì bốc khói nóng hổi, đĩa thì tinh tế được trang trí bằng hoa ăn được. Nhưng anh không hề được ăn, cũng không thể ăn. Anh chỉ ngửi, hít mùi, cảm giác đói bị xé nát, rồi ngay sau đó dập tắt bởi cơn đau lan khắp xương sống.
Không khí nặng nề bao trùm, từng hơi thở của các nữ hầu khẽ run. Sayaka thi thoảng cười nhạt, nhấp trà, mắt liếc xuống bên dưới xe lăn.
Mỗi khi anh khẽ run, gậy mát xa trong hậu huyệt rung lên dữ dội hơn, tiếng động âm ẩm vang nhỏ, nhưng đủ để các hầu gái bên cạnh đỏ bừng mặt, né tránh.
Phía trước, dương vật bị dị vật nhét chặt và khóa sắt phủ ngoài, nay đã căng lên thấy rõ dưới lớp vải trắng mỏng. Đầu dương vật thỉnh thoảng rỉ ra vài giọt dịch nhờn trong suốt, thấm vào vải, để lại mảng ẩm đậm màu, phác rõ hình khối dày đặc.
Anh khẽ nhíu mày, thân thể co giật từng hồi, hơi thở hổn hển bị bóp nghẹt thành tiếng "ưm... khh..." vỡ vụn. Từng cơn rung khiến bụng dưới co rút, cơ vòng hậu môn mấp máy, lưng ưỡn cong lên nhưng bị dây da ghì xuống, khiến anh chỉ còn biết rên rỉ trong tuyệt vọng.
Sayaka thong thả ăn xong, lau miệng bằng khăn lụa trắng, khẽ liếc nhìn anh như một con thú cảnh bị trói.
"Ngươi cứ từ từ mà hít thở đi, không khí ngoài sân hôm nay trong lành lắm."
Cô đứng lên, đẩy xe lăn ra khỏi phòng ăn.
Dọc hành lang rộng lớn, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cao, rọi xuống nền đá hoa cương lạnh buốt. Mỗi khi bánh xe vấp nhẹ lên gờ đá, toàn thân anh lại giật nảy, gậy mát xa đâm sâu vào hậu huyệt, cảm giác vừa nhói vừa nóng lan dọc sống lưng.
Dịch thể rỉ ra phía trước, dây da phía sau siết chặt khiến toàn bộ dương vật càng thêm tím sẫm. Anh cắn chặt thanh sắt, quai hàm kêu rắc rắc, xương khớp gần như trật khỏi khớp vì sức ép tuyệt vọng.
Ra tới sân rộng lớn, gió mát lùa qua, hương hoa thoang thoảng, bầu trời xanh yên ả đến mỉa mai. Sayaka hít sâu, nghiêng đầu cười: "Buổi chiều ta lại đi công tác. Ngươi sẽ trở về phòng thí nghiệm, bị nhét vào hộp kính, liên tục bị máy móc đâm vào lỗ đít. Ngươi thích không, Natsuo?"
Tiếng cười của cô vang lên lanh lảnh, như tiếng chuông vỡ vụn trong đầu anh.
Anh không thể trả lời. Anh chỉ biết run rẩy, cắn chặt đến khi thanh kim loại trong miệng bị máu nhuộm đỏ. Hơi thở gấp gáp dồn dập, cổ họng phát ra những tiếng "khh... ưm... khh..." như một con thú sắp chết.
Nhưng ngay cả khi trật khớp, ngay cả khi run bắn lên vì khoái cảm xen lẫn đau đớn, anh vẫn không được phép gục xuống.
Bên tai anh, tiếng cười Sayaka vẫn vọng mãi, vang mãi, len vào tận tủy xương, như một điệu nhạc ma quái không thể dứt.
...
Ánh chiều tà nhuộm vàng hành lang dài của biệt thự, phản chiếu lên nền đá hoa cương lạnh buốt.
Tiếng gót giày của nữ hầu vang vọng, nhịp bước khẩn trương nhưng vẫn giữ vẻ cung kính giả tạo.
Siêu xe của Sayaka đã cất cánh, gầm rú xé bầu trời, để lại khoảng sân vắng lặng.
Trong lúc ấy, Natsuo được đẩy trên chiếc xe lăn, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Gậy mát xa bên dưới cắm sâu, mỗi đoạn đường xóc nảy lại khiến anh giật nảy, từng sợi cơ bắp co thắt, từng mạch máu căng lên rõ rệt dưới lớp vải trắng bó sát.
Khi đi ngang qua tầng lầu, một nữ hầu trẻ vô ý trượt chân, chiếc xô nước trên tay văng ra, ào ào đổ xuống.
Nước lạnh như băng tạt trúng đầu Natsuo, chảy dọc xuống gương mặt, thấm ướt dải vải bịt mắt và mái tóc đen bết lại.
Anh khẽ ngửa đầu, hơi thở bị chặn lại trong cổ họng. Một khoảnh khắc dài, tất cả mọi người đều chết lặng.
Một nữ hầu run rẩy, lập tức gỡ vải che mắt anh xuống để lau khô, tay run đến mức gần rơi khăn.
Nhưng ngay khi đôi mắt anh lộ ra, họ đều như bị sét đánh đứng tại chỗ.
Đôi mắt xám bạc, sâu hoắm, tỏa ra ánh sáng lạnh buốt. Ánh mắt ấy không phải của một kẻ đang cầu xin thương hại, mà giống như một thanh kiếm chực rút ra khỏi vỏ một cách sắc, lạnh và tràn ngập sát khí.
Gương mặt dù gầy gò, xương gò má lộ rõ, da tái nhợt, nhưng đường nét thanh tú đến mức kinh diễm: sống mũi cao, cằm góc cạnh, lông mi dài và mượt, khoé mắt rũ xuống thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng khi kết hợp với ánh bạc ấy, lại khiến người khác chỉ muốn cúi đầu thần phục.
Giống hệt Sayaka.
Một nữ hầu lớn tuổi đứng bên cạnh, trợn mắt hét lên: "Các ngươi làm gì vậy! Mau bịt mắt hắn lại! Mau lên!"
Hai nữ hầu trẻ sợ hãi, lúng túng đưa tay định buộc khăn trở lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
"Ta ra lệnh."
Âm thanh vang lên trực tiếp trong tâm trí họ, như tiếng chuông kim loại lạnh vang giữa hang tối.
Cả ba nữ hầu đều lập tức đờ người, đồng tử mờ đục đi.
Natsuo lúc này dù bị trói cứng trên xe lăn, miệng vẫn bị thanh sắt chặn cứng đến bật máu, nhưng ánh mắt anh sáng rực, hơi thở dồn dập. Một luồng năng lượng dâng lên từ viên đá Fragle nhấp nháy đỏ trên ngực.
"Giúp ta tìm chìa khoá... ngay lập tức."
Ba nữ hầu không còn phản kháng, lập tức xoay người rời đi, bước chân đều tăm tắp, như những con rối vô hồn.
Natsuo ngửa đầu, mồ hôi lăn dọc thái dương, hoà với nước lạnh từ tóc chảy xuống gáy. Ngực anh phập phồng, dồn dập, từng cơ bắp cứng đờ gồng lên chống đỡ cơn run quặn thắt phía dưới.
Gậy mát xa vẫn rung mạnh, đột ngột xiết lên từng khúc ruột, cơ vòng hậu môn co giãn liên tục, khiến dịch bên trong bị ép chảy dọc khe mông.
Anh cắn chặt thanh sắt đến mức máu trào ra, men theo mép môi, rỉ xuống cằm.
"Nhanh lên... làm ơn... đừng để bọn vệ sĩ phát hiện..."
Ánh mắt xám bạc ấy vẫn sắc bén, nhưng đồng thời lộ ra tia sợ hãi sâu kín, sợ hãi bị đưa trở lại cái Hộp kính, sợ hãi bị máy móc đâm xuyên đến khi tan rã ý thức.
Nhưng dù sợ, anh vẫn ép bản thân giữ bình tĩnh, ánh mắt quét quanh hành lang, đôi tay vẫn bị trói siết chặt trước ngực run lên từng đợt, mạch máu như muốn vỡ ra.
Dưới lớp vải trắng bó sát, dương vật sưng to gồng lên, bị khoá sắt siết chặt đến tím bầm, đầu rỉ dịch không ngừng, vết bẩn lộ rõ trên vải như một minh chứng cho nỗi nhục và dục vọng bị ép buộc.
Natsuo hơi nghiêng đầu, lưng cong lên, lồng ngực căng tràn không khí, mạch cổ nổi lên như sắp đứt.
Anh không thể phát ra tiếng, nhưng tiếng gào thét tuyệt vọng lại vang rền trong tâm trí anh, hòa lẫn với nhịp đập cuồng loạn của viên đá Fragle trên ngực, như tiếng trống tử thần thúc giục từng giây.
Thời gian như đóng băng. Mỗi giây kéo dài thành một thế kỷ, từng nhịp đập viên đá Fragle trên ngực anh vang lên như tiếng đếm ngược tử thần.
Natsuo run rẩy trên xe lăn, cả thân thể bị bao phủ bởi lớp vải trắng bó sát, bên dưới dây da trói chằng chịt, vòng cổ đá Fragle như chiếc xích khóa chặt linh hồn. Gậy mát xa trong hậu huyệt vẫn rung, tiếng vo vo dồn dập, mỗi nhịp rung như một mũi khoan lạnh cắm sâu, khiến cơ vòng co giật không kiểm soát.
Mồ hôi lạnh túa ra, trộn lẫn nước miếng dính trên thanh kim loại bịt miệng, rỉ xuống ngực, rồi len vào những vết roi chưa kịp lành, nhói lên như bị dội axit.
Anh siết chặt hai tay bị trói trước ngực, mạch máu nổi lên tím ngắt, khớp ngón tay bật trắng. Từng đợt khoái cảm dữ dội từ dưới bụng cuộn lên, khiến anh muốn ngửa đầu thét gào, nhưng bị thanh sắt ép chặt, anh chỉ phát ra tiếng "ưm" nghẹn lại trong cuống họng.
Khoái cảm không phải thứ anh mong muốn, nó như một con thú hoang nhai nát lý trí, muốn biến anh thành con rối trơ trẽn chỉ biết run rẩy rên rỉ.
Không... không được... Ta phải... phải thoát...
Anh nghiến răng, nhắm mắt, toàn thân run lên dữ dội như người lên cơn sốt rét, từng cơ bắp co quắp, mồ hôi túa ra làm ướt hết lớp vải.
Ngay lúc ý thức anh mờ dần, ba nữ hầu xuất hiện, tay nắm chiếc chìa khoá nhỏ màu bạc, hơi thở dồn dập.
Một nữ hầu lao tới, run rẩy tra chìa vào ổ khoá đá Fragle trên cổ anh.
Tách!
Khoảnh khắc chiếc vòng rơi xuống, một luồng khí lạnh quét khắp cơ thể anh.
Năng lượng bị phong ấn bao lâu nay trào dâng, như một con sóng khổng lồ đập tan con đê đã mục nát. Mạch máu toàn thân căng lên, hai mắt xám bạc sáng rực, lóe lên tia sát khí băng giá.
Anh gồng mạnh, cơ tay phồng lên, đường gân như rễ cây chằng chịt.
Rắc!
Dây da bị xé toạc từng lớp, những vòng trói siết quanh cánh tay, bắp đùi, ngực... vỡ tung như giấy.
Ba nữ hầu vừa thoát khỏi trạng thái điều khiển, bàng hoàng lùi lại, mặt trắng bệch: "H... hắn... hắn tự giải thoát rồi..."
Một người run rẩy toan quay đi gọi vệ sĩ. Nhưng ngay lúc đó...
Vút!
Anh lao lên như dã thú, bàn tay đập thẳng vào gáy nữ hầu đầu tiên.
Bịch!
Cô ta đổ gục, mắt trợn trắng. Anh xoay người, chân phải tung ra cú quét ngang hạ gục người thứ hai.
Cuối cùng, anh siết cổ nữ hầu cuối cùng, bẻ nhẹ khiến cô ta ngất xỉu.
Tất cả diễn ra nhanh gọn, chuẩn xác đến lạnh người.
Anh thở hổn hển, gối khuỵu xuống nền đá lạnh, tay phải chống vào tường, móng tay cào rạn từng mảng sơn.
Anh giơ tay trái lên, nắm lấy thanh kim loại đang khóa miệng.
Rắc!
Âm thanh kim loại vỡ vụn vang lên, mảnh sắt rơi xuống, nước miếng loang tràn khắp cằm, cổ. Anh thở dốc, từng ngụm không khí lao vào buồng phổi như lưỡi dao bén.
Ngay sau đó, anh đưa tay tự vặn cằm.
Cạch... rắc!
Khớp hàm bị ép lệch giờ được nắn về vị trí. Anh rên khẽ, hơi thở đứt đoạn, khoé miệng dính máu và nước miếng.
Anh khẽ nhắm mắt, môi run lên, rồi buột ra tiếng nói đầu tiên sau chuỗi ngày bị kìm nén: "Chết... tiệt!"
Giọng anh khàn đục, như bị mài mòn bởi hàng nghìn tiếng rên đau đớn trước đó, nhưng vẫn chứa đựng sự kiên cường lạnh băng.
Anh cúi nhìn xuống.
Dương vật vẫn bị nhét dị vật, khoá sắt siết chặt đến tím bầm, sưng lên như muốn nổ tung.
Hậu huyệt bên dưới gậy mát xa vẫn rung, dịch thể loang ra khe mông, ướt đẫm đùi trong.
Từng cơn run giật vẫn xuyên dọc xương sống, khiến cơ bụng co quắp, dịch nhờn lại trào thêm.
Nhưng anh không có thời gian để xử lý.
Anh nghiến răng, nén khoái cảm quái ác ấy xuống, tay run lên nhưng vẫn đỡ người đứng dậy.
Bờ vai gầy rung bần bật, nhưng ánh mắt xám bạc vẫn sắc bén, quét quanh hành lang tìm lối thoát.
Anh khập khiễng lao ra, từng bước nặng như đá đè, để lại dấu chân dịch thể trên sàn lạnh.
Ngay lúc anh bước vào khúc cua hành lang, đám vệ sĩ xuất hiện.
Chúng mặc giáp đen, tay cầm baton điện và súng tiêm thuốc gây mê, ánh mắt lóe lên sát khí.
Chúng đồng loạt giương vũ khí lên, chặn toàn bộ lối thoát.
Một tên hét lớn: "Dừng lại! Không được động đậy!"
Natsuo đứng đó, lồng ngực phập phồng, mạch máu đỏ bầm chạy khắp tay, mắt xám bạc loé sáng.
Phía dưới, gậy mát xa vẫn rung khiến chân anh khẽ run, dịch rỉ xuống dọc đùi, nhưng đôi mắt ấy chỉ toát ra sát ý băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip