Chương 6: Tan biến
Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
10/07/2025
Viên đá Fragle trên ngực Natsuo phát ra ánh đỏ yếu ớt, vằn lên từng mạch máu trên ngực anh như mạng nhện. Con số 43% hiện lên nhấp nháy, từng giọt ánh sáng rơi xuống, tan biến vào không khí.
Anh nấc nghẹn, toàn thân run bần bật. Máu rỉ ra từ những lỗ đâm, chảy dọc sườn, hòa với đất bẩn, vẽ lên nền rừng những vệt đỏ loang lổ. Hơi thở anh đứt quãng, nặng nề và khàn đục như tiếng cưa gỉ.
Nhưng giữa màn đau đớn khủng khiếp ấy, ký ức ùa về như dòng nước lũ...
Khu ổ chuột tăm tối, nơi anh sinh ra. Những dãy nhà lụp xụp dựng sát nhau, mùi rác thối và khói dầu mù mịt.
Những đêm đông rét buốt, anh cuộn người trên sàn gỗ mục nát, nghe tiếng chuột chạy qua đầu, nghe tiếng dao kề cổ ai đó trong ngõ.
Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng kêu la... nhấn chìm giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào.
Anh đã giành giật ổ bánh mì mốc, giành giật từng hơi thở. Anh đã học cách nắm đấm đầu tiên không phải để bảo vệ, mà để cướp lại sự tồn tại của mình.
Trong bóng tối ấy, chỉ có một thứ duy nhất anh mơ: Tự do.
Không bị đói, không bị đánh đập, không bị ai điều khiển. Một cuộc sống mà anh có thể ngẩng đầu, có thể tự bước đi bất cứ đâu.
Rồi...
Anh nghe đồn, đá Fragle, thứ khoáng thạch quý hiếm, bán đi sẽ có đủ tiền để mua cả thiên đường.
Một đêm mưa, anh lẻn vào biệt thự Kujo với đôi mắt đói khát, máu nóng rần rật, tim đập như trống trận.
Nhưng viên đá mà anh đánh cắp hôm đó...
Viên đá đã ăn sâu vào cơ thể anh, hòa vào máu, trói buộc anh với vận mệnh đen tối này, đẩy anh vào bàn tay Sayaka.
Ầm!
Sayaka buông tay.
Cơ thể anh rơi xuống như một bao thịt phát ra âm thanh "Rầm", đất bắn lên phủ đầy những vết thương đang rỉ máu.
Anh quằn quại, móng tay cào đất, hơi thở gấp gáp, miệng phát ra tiếng nấc chua xót.
Sayaka bước đến, đôi giày đen bóng dẫm lên đất mềm, vạt váy dài khẽ lướt trên ngọn cỏ đẫm sương.
Cô cúi xuống nhìn anh.
Đôi mắt xám bạc, ánh nhìn của cô lúc này không chỉ lạnh lẽo mà còn ẩn chứa một thứ cảm xúc hỗn loạn: thương hại, khinh miệt, tò mò... và... một tia dịu dàng mong manh, mơ hồ đến nỗi chính cô cũng không rõ.
Natsuo ngẩng đầu, khóe miệng dính bùn và máu, đôi mắt nhòe lệ, nhưng vẫn ánh lên tia sáng gằn mạnh: "Ta... chỉ muốn... tự do..."
Hơi thở anh nát vụn, nhưng câu nói bật ra như gào thét toàn bộ tuổi thơ tăm tối, toàn bộ khát vọng bị giẫm nát, toàn bộ sự giãy giụa của linh hồn đang lịm dần.
Sayaka khựng lại.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi tanh của máu, mùi hăng của đất ẩm, và hơi lạnh rét buốt.
Cô nhìn anh nhưng im lặng hồi lâu.
Tay cô siết chặt, rồi lại buông lỏng.
Bên dưới, Natsuo vẫn run rẩy quằn quại, máu loang khắp ngực, viên đá Fragle mờ dần.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng rực lên, như ngọn lửa cuối cùng của một kẻ sinh ra từ bóng tối, thà chết tự do còn hơn sống trong xiềng xích.
Sayaka đứng lặng, mái tóc dài tung bay dữ dội trong gió, đôi mắt xám bạc vằn lên tia máu vì căm hận và phẫn nộ.
Câu nói của cô như lưỡi dao chém sâu vào khoảng không: "Tự do của ngươi... đánh đổi bằng mạng sống của anh trai ta!"
Tiếng rống ấy vang lên, dội khắp rừng, tràn ngập oán độc và nỗi đau sâu không đáy.
Natsuo chết sững.
Đôi mắt xám bạc run lên, đồng tử co rút.
Máu, mồ hôi, và dịch thể chảy xuống, nhưng cơ thể anh như bị đông cứng.
"Ta... ta xin lỗi..."
Lời xin lỗi yếu ớt trượt qua môi anh, vỡ vụn như tro tàn.
Sayaka gào lên, giọng cô méo mó, lồng ngực phập phồng kịch liệt: "Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi! Ta căm ghét hận, vì ngươi... viên đá trên ngực ngươi là của anh trai ta, ngươi đã cướp nó! Ta sẽ giam cầm ngươi vĩnh viễn, ngươi không thể chết! Ta sẽ nhấn chìm ngươi vào bóng tối của nhục dục và thống khổ!"
Cơn giận cuộn trào, như lũ nhấn chìm bờ đê.
ẦM!
Một lực hút khủng khiếp kéo cơ thể Natsuo bay lên, toàn thân anh run rẩy không thể chống cự.
Những mảnh đá Fragle vỡ vụn từ xung quanh hội tụ thành hàng trăm mũi nhọn, bay xung quanh anh như lốc xoáy.
Rồi...
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những mũi đá đâm xuyên qua vai, đùi, bụng, lồng ngực anh.
Anh không còn sức để kêu, miệng chỉ phát ra tiếng nấc khan, mắt trợn trừng. Máu tuôn xối xả, bắn thành tia đỏ đậm xuống nền rừng.
Trên ngực anh, con số 23% nhấp nháy, từng vệt ánh sáng đỏ yếu ớt, dần dần mờ đi.
Sayaka cười, giọng cười vang lên giữa đêm rừng rợn rùng, khắc sâu vào tai anh: "Ngươi yên tâm... Ta không giết ngươi dễ dàng thế đâu. Ta sẽ cho ngươi chịu hết đau đớn, rồi lại sạc đầy cho ngươi. Ngươi sẽ mãi mãi là món đồ chơi của ta!"
Natsuo lắc đầu.
Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hoà với máu.
Anh run bần bật, tâm trí như sụp đổ.
"Không... không... ta không thể chịu đựng nữa... ta không cần phải chịu đựng nữa..."
Anh ngửa đầu, cổ họng bật ra tiếng gào cuối cùng, xé rách đêm đen.
Trên ngực anh, viên đá Fragle phát sáng chói loà.
Những đường vân đỏ rực lan khắp thân thể, bao phủ toàn bộ vết thương và từng thớ cơ đang co giật.
Dưới chân anh, một vòng tròn ma thuật đỏ thẫm hiện lên, bùng cháy dữ dội như địa ngục mở ra.
Cơ thể anh bắt đầu tan biến.
Từng mảng thịt, xương, mạch máu bị ánh sáng đỏ nuốt lấy, hoà tan thành từng đốm sáng li ti rồi biến mất vào hư không.
Sayaka trừng mắt, bàn tay run lên, không kịp với lấy anh.
Cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt anh lần cuối cùng...
Đôi mắt xám bạc nhòe lệ, phản chiếu bóng cô.
"Natsuo..."
Tiếng hét của cô xé toạc bầu trời nhưng đã muộn.
Cơ thể anh hoàn toàn biến mất, để lại chỉ một khoảng không im lặng và những giọt máu loang trên cỏ.
Gió lặng.
Ánh trăng chiếu xuống, mờ ảo, lạnh lẽo.
Sayaka đứng bất động giữa biển máu và tàn tro, vạt váy lay động.
Bàn tay cô thõng xuống, run rẩy.
Ánh mắt xám bạc dại đi, trống rỗng, như thể vừa mất đi thứ duy nhất còn giữ được trái tim cô khỏi tuyệt vọng.
Đêm nay, khu rừng chỉ còn tiếng lá rơi và bóng cô độc đổ dài của người con gái, đứng giữa địa ngục trống rỗng do chính cô tạo ra.
Gió đêm rít qua những tán lá rừng, mang theo mùi máu và tro tàn.
Sayaka vẫn đứng bất động, ánh trăng đổ xuống làm nổi bật đôi mắt xám bạc đang run lên, mở to vì không thể tin nổi.
Natsuo... không còn ở đó.
Không còn hơi thở, không còn tiếng rên, không còn cơ thể trần trụi run rẩy đầy máu và dịch thể.
Không còn viên đá Fragle tỏa sáng trên ngực anh, nguồn năng lượng mà cô có thể cảm nhận dù ở rất xa.
Mọi dấu vết biến mất.
Không khí trống rỗng đến đáng sợ, như thể anh chưa từng tồn tại, chỉ để lại vệt máu khô đang loang ra từng chút trên cỏ.
Sayaka lảo đảo, đôi chân run rẩy quỵ xuống nền đất ẩm.
Mái tóc dài xõa rũ che nửa gương mặt, vai cô run liên hồi.
Cô siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, gào lên trong đêm tối:
"Không... Không... Ta... ta đã làm gì thế này... Natsuo..."
Giọng cô vỡ ra, khàn đặc, như bị xé nát từ tận đáy lồng ngực.
Một tia sáng ma mị rực lên quanh cơ thể cô.
Sayaka giơ cao tay, bàn tay run bần bật, đôi mắt xám bạc rớm lệ, ánh lên tuyệt vọng điên cuồng.
"Ta... ta ra lệnh! Hayato Natsuo... Ngươi mau trở lại với ta!"
Lời ra lệnh của cô xuyên qua màn đêm, vang vọng khắp rừng, chạm vào từng cành cây, từng đám sương lạnh.
Nhưng không gì đáp lại.
Không có tiếng thở, không có tiếng bước chân.
Không còn sóng năng lượng quen thuộc của viên đá Fragle trong anh.
Sayaka cắn chặt môi đến bật máu, gục đầu xuống đất.
"Không được... Không... Làm ơn... Natsuo..."
Tiếng gọi vỡ vụn, như đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.
Năng lượng tối thượng từ đá Fragle mà cô hấp thụ dâng lên, từng đường vân đỏ và xám rực cháy quanh cơ thể cô.
Cô dồn toàn bộ sức mạnh, ánh sáng từ viên đá trên người cô sáng chói, bùng lên dữ dội.
Cô hét lên: "Mau trở lại với ta... Ta... Ta không cho phép ngươi biến mất..."
Nhưng không còn gì.
Không còn ai để hồi đáp.
Chỉ có tiếng vọng rơi trở lại, lạnh buốt.
Sayaka quỳ sụp, mái tóc phủ lên khuôn mặt đẫm máu và lệ.
Đôi vai run rẩy, tiếng nức nở dồn dập, gương mặt méo mó vì đau đớn.
"Natsuo... Ta... Ta không muốn giam cầm ngươi mãi... Ta... Ta chỉ... Không muốn ngươi rời xa ta... Không muốn ngươi chết... Ta... Ta..."
Những lời chưa kịp nói ra...
Những cảm xúc thật bị chôn sâu dưới lớp tàn nhẫn và kiêu ngạo...
Giờ đây chỉ còn lại mình cô, vỡ vụn trong tuyệt vọng.
Gió thổi qua, lạnh buốt, cuốn những giọt máu và nước mắt tan vào đêm.
Giữa khu rừng lạnh lẽo ấy, chỉ còn một bóng hình quỳ sụp, run rẩy như sắp tan biến ôm lấy khoảng không, gọi mãi tên một người... một người đã không còn tồn tại.
KẾT THÚC PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip