Chương 1: Dưới Làn Đạn

Tiếng trực thăng gầm rú giữa không trung, xé toạc bầu trời đầy cát bụi của vùng biên giới Afghanistan. Không khí khô khốc và mùi thuốc súng vương vất trong gió khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự khắc nghiệt của chiến trường. Dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc, chiếc trực thăng quân sự của Hàn Quốc hạ cánh chậm rãi, cánh quạt quét tung lớp cát dày dưới mặt đất, tạo thành những xoáy bụi mờ mịt.

Baek KangHyuk đứng sừng sững bên bãi đáp, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khoang trực thăng đang mở ra. Bộ quân phục màu rằn ri ôm sát thân hình cao lớn của anh, bậc vai thẳng tắp cùng phù hiệu Thiếu tướng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Gương mặt góc cạnh không để lộ chút cảm xúc nào, mái tóc đen cắt ngắn càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm, khiến những người lính đứng phía sau bất giác thẳng lưng hơn, không ai dám thở mạnh.

Cửa trực thăng bật mở. Người đầu tiên bước xuống là đội trưởng đội y tế, theo sau là một bóng dáng cao gầy nhưng lại toát lên khí chất trầm ổn. Yang JaeWon bước xuống khỏi trực thăng, gió mạnh thổi tung những sợi tóc đen mềm mại trên trán cậu. Đôi mắt nâu trong veo nhưng ẩn chứa sự kiên định và bình tĩnh, làn da trắng nhợt nhạt càng nổi bật dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc. Bộ quân phục bác sĩ gọn gàng ôm sát thân hình thon gầy nhưng không hề yếu ớt của cậu.

JaeWon đứng lại trước mặt Baek KangHyuk, ánh mắt bình tĩnh ngước lên nhìn người đàn ông đang toát ra khí chất áp đảo trước mặt mình. Baek KangHyuk cao hơn cậu gần nửa cái đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, lạnh lẽo và sắc bén khiến bất kỳ ai đối diện cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng JaeWon không né tránh.

"Yang JaeWon, bác sĩ quân y, thuộc đội y tế đặc biệt, được điều động theo lệnh của Bộ Quốc phòng." JaeWon cất giọng rõ ràng, không nhanh không chậm, ánh mắt không hề dao động.

Baek KangHyuk khẽ nhướng mày, đôi mắt đen thẫm quét qua JaeWon một lượt, từ gương mặt thanh tú nhưng kiên nghị cho đến dáng đứng thẳng tắp của cậu. Chỉ là một bác sĩ quân y trẻ tuổi, nhưng không hề có chút yếu đuối hay sợ hãi nào.

"Tôi là Baek KangHyuk, Thiếu tướng chỉ huy quân đội Hàn Quốc tại khu vực này." Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cất lên. "Cậu còn quá trẻ để đến chiến trường."

JaeWon không hề nao núng, khóe môi khẽ cong lên. "Chiến trường không lựa chọn tuổi tác, Thiếu tướng."

Baek KangHyuk nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong trẻo trước mặt, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Người thanh niên này, không hề sợ hãi.

"Hy vọng cậu giữ được sự bình tĩnh này khi bước vào chiến trường thật sự." Baek KangHyuk lạnh lùng đáp, ánh mắt thoáng qua tia sắc lạnh. "Theo tôi."

JaeWon không chần chừ, bước theo sau Baek KangHyuk khi anh sải bước nhanh về phía trại lính. Đôi chân dài của KangHyuk bước đi mạnh mẽ, vững vàng, để lại những dấu chân sâu hoắm trên cát. JaeWon đi theo sau, không hề có chút chần chừ hay e ngại.

---

Khu trại quân sự là một vùng đất rộng lớn được bao quanh bởi những hàng rào thép gai và các trạm gác nghiêm ngặt. Tiếng bước chân, tiếng hô dõng dạc của các binh sĩ tập luyện vang lên không ngừng. Không khí căng thẳng bao trùm nơi này, những người lính đi ngang qua đều nghiêm túc chào khi thấy Baek KangHyuk.

KangHyuk dẫn JaeWon vào trong khu trại y tế – một dãy lều quân y đơn sơ nhưng đầy đủ thiết bị. JaeWon nhanh chóng nhận ra tình trạng căng thẳng nơi đây: các giường bệnh đều kín chỗ, những người lính bị thương nặng nhẹ nằm rải rác khắp nơi. Mùi máu tanh lẫn mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, không khí ngột ngạt khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự khắc nghiệt của chiến trường.

"Thiếu tướng, báo cáo khẩn!"

Một binh sĩ lao vào, khuôn mặt tái mét vì hoảng hốt. "Đội tuần tra bị phục kích cách đây 5 km! Đã có người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng!"

Baek KangHyuk quay phắt người lại, ánh mắt sắc lạnh: "Chuẩn bị đội cứu trợ! Khẩn trương lên!"

JaeWon lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén. "Tôi sẽ đi cùng."

Baek KangHyuk cau mày. "Cậu vừa mới đến, không cần mạo hiểm."

"Người bị thương cần được cấp cứu ngay. Nếu không cầm máu kịp thời, họ sẽ chết." Giọng của JaeWon bình tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt kiên định. "Tôi là bác sĩ quân y, đây là nhiệm vụ của tôi."

Baek KangHyuk siết chặt nắm tay, ánh mắt đen thẫm như có bão tố kéo qua. Cuối cùng anh gật đầu. "Lên xe."

---

Tiếng xe quân sự gầm rú xé toạc màn đêm. JaeWon ngồi phía sau, chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ y tế. Ánh mắt cậu sắc bén, bàn tay không hề run rẩy dù đang lao vào chiến trường nguy hiểm.

Tiếng súng nổ vang lên dữ dội khi họ đến gần khu vực bị phục kích. JaeWon nhanh chóng nhảy xuống xe, lao về phía các binh sĩ bị thương. Máu chảy lênh láng trên cát, những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngừng.

"Giữ chặt lấy! Đừng để anh ta mất máu!" JaeWon quỳ xuống bên một binh sĩ, hai tay điêu luyện băng bó và cầm máu. Đôi mắt nâu của cậu bình tĩnh nhưng ánh lên sự sắc bén khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

Một tiếng nổ vang lên gần đó. Baek KangHyuk lao đến, kéo JaeWon xuống, che chắn cho cậu khỏi loạt đạn vừa bay tới.

"Yang JaeWon!" Giọng anh trầm thấp, đầy lo lắng.

JaeWon thở hổn hển dưới thân hình cao lớn của Baek KangHyuk. Ánh mắt đen thẫm của KangHyuk gần trong gang tấc, hơi thở của anh nóng rực bên tai JaeWon.

"Thiếu tướng…" JaeWon thì thào, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Baek KangHyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua chút dao động. Giây phút ấy, giữa tiếng đạn nổ và khói lửa, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

"Không được rời khỏi tôi." KangHyuk gằn giọng. "Nghe rõ chưa?"

JaeWon ngẩn người. Một giây sau, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Rõ, Thiếu tướng."

Dưới bầu trời đầy khói lửa, hai ánh mắt chạm nhau. Giữa chiến trường khốc liệt, một thứ gì đó đã khẽ nảy mầm trong trái tim băng giá của Baek KangHyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip