Chương 2: Giữa Ranh Giới Sự Sống và Cái Chết
Tiếng đạn xé gió, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp khu vực. Ánh lửa từ những vụ nổ rực lên giữa màn đêm, soi rõ cảnh tượng hỗn loạn của chiến trường. Tiếng rên rỉ đau đớn của những người lính bị thương hòa lẫn với tiếng hô lớn của các chỉ huy.
JaeWon quỳ xuống bên một người lính đang nằm bất động, tay cậu nhanh chóng kiểm tra nhịp thở và mạch đập. Máu thấm đẫm bộ quân phục của người lính, vết thương sâu hoắm ngay bên sườn đang không ngừng rỉ máu.
"Giữ chặt anh ta lại!" JaeWon ra lệnh cho hai người lính đang đỡ lấy bệnh nhân. Đôi tay cậu nhanh chóng lấy ra băng gạc và dụng cụ y tế từ túi cứu thương, ánh mắt tập trung tuyệt đối.
"Vết thương sâu quá! Chảy máu trong rồi!" Một người lính hét lên, giọng anh ta lẫn với sự hoảng loạn.
JaeWon cắn môi, ánh mắt trầm xuống. Tay cậu nhanh chóng mở dụng cụ phẫu thuật, rút ra một con dao nhỏ. "Giữ anh ta thật chặt. Tôi sẽ mở đường máu để dẫn lưu dịch."
"Nhưng… không có thuốc gây mê!"
"Không còn lựa chọn khác." Giọng JaeWon trầm thấp nhưng không hề dao động.
Người lính hét lên đau đớn khi lưỡi dao nhỏ của JaeWon lướt qua vết thương. Bàn tay cậu vững vàng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao cắt vào da thịt. Máu tươi lập tức trào ra, nhưng JaeWon đã nhanh chóng cầm máu và tiến hành khâu lại vết thương.
Giữa khói lửa mịt mù, bóng dáng của JaeWon nổi bật lên – bình tĩnh, lạnh lùng nhưng đầy kiên định.
"Bác sĩ!"
JaeWon quay đầu lại, vừa kịp thấy một người lính khác gục xuống, máu tuôn xối xả từ bả vai. Cậu vội lao đến. Nhưng ngay lúc đó –
Đoàng!
Viên đạn xé gió lao thẳng về phía cậu. JaeWon giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một thân hình cao lớn đã lao tới.
Phập!
Baek KangHyuk chắn trước mặt JaeWon, cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy cậu. Viên đạn cắm sâu vào vai trái của KangHyuk, máu nhanh chóng nhuộm đỏ bộ quân phục của anh.
"Thiếu tướng!" JaeWon hốt hoảng, cậu đưa tay đỡ lấy KangHyuk khi anh loạng choạng ngã xuống.
Baek KangHyuk nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén.
"Không sao…" KangHyuk nói, giọng anh trầm thấp nhưng hơi thở đã bắt đầu nặng nề.
"Thiếu tướng, anh bị thương rồi!" JaeWon cắn chặt môi, ánh mắt lo lắng lộ rõ. "Anh không được cử động, để tôi xử lý!"
Baek KangHyuk nắm lấy tay JaeWon, ánh mắt lạnh lẽo của anh dường như không hề có chút dao động nào vì cơn đau. "Tiếp tục cứu những người khác. Tôi… không sao."
"Không!" JaeWon cắt ngang, giọng cậu đanh lại. "Nếu anh gục ngã, ai sẽ chỉ huy đội quân này?"
Ánh mắt Baek KangHyuk hơi lóe lên, một tia kinh ngạc thoáng qua. Nhưng rất nhanh, anh cười khẽ – một nụ cười hiếm hoi nhưng ẩn chứa sự hài lòng.
"Nhanh lên." KangHyuk thì thào.
JaeWon cắn môi, tay cậu run nhẹ khi lấy ra băng gạc và dụng cụ. Máu từ vai của KangHyuk không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ đôi bàn tay của JaeWon.
"Viên đạn cắm vào khá sâu. Tôi sẽ phải lấy nó ra." JaeWon nghiêm giọng.
"Được." KangHyuk bình thản trả lời.
JaeWon không nói thêm, cậu nhanh chóng dùng dao gắp ra đầu viên đạn. KangHyuk cắn chặt răng, từng cơ bắp trên người anh căng lên vì cơn đau. Nhưng anh không rên một tiếng.
Cuối cùng, viên đạn được lấy ra. JaeWon nhanh chóng cầm máu, khâu lại vết thương. Bàn tay cậu di chuyển nhanh nhẹn nhưng không hề run rẩy.
Baek KangHyuk nhìn xuống gương mặt tập trung của JaeWon. Mái tóc đen mềm rủ xuống, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh lửa, kiên định và sắc bén.
KangHyuk bất giác đưa tay, chạm nhẹ vào má JaeWon.
JaeWon giật mình, ngước lên.
"Giỏi lắm." KangHyuk thì thầm, ánh mắt anh sâu thẳm và dịu dàng đến bất ngờ.
JaeWon ngẩn ra, trái tim cậu bất giác thắt lại. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu – ấm áp nhưng cũng đầy bối rối.
"Thiếu tướng…" JaeWon khẽ gọi.
KangHyuk chậm rãi ngồi dậy, bất chấp cơn đau từ vết thương. "Còn người bị thương nào không?"
JaeWon cắn môi, đứng dậy. "Có."
KangHyuk nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lại hiện lên. "Vậy thì đừng phí thời gian nữa. Đi thôi."
JaeWon hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu gật đầu, theo sau KangHyuk.
Dưới bầu trời đêm, giữa khói lửa chiến trường, hai bóng dáng cao lớn sải bước song song. Một người lạnh lùng, uy nghiêm. Một người điềm tĩnh, kiên định.
Giữa sự sống và cái chết, giữa khói lửa và máu đổ — trái tim băng giá của Baek KangHyuk đã khẽ rung động, còn trái tim của JaeWon… dường như cũng bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip