Chương 3: Giông Bão Trong Lòng
---
Trời về đêm lạnh thấu xương. Bầu không khí chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu, trạm cứu thương tạm thời được dựng lên ngay tại doanh trại. Bên trong, những người lính bị thương rên rỉ, hơi thở yếu ớt lẫn trong tiếng la hét và tiếng bước chân dồn dập.
JaeWon cúi người, tay cậu đang cầm chặt kim tiêm, cẩn thận tiêm vào tĩnh mạch của một người lính vừa được đưa vào. Mồ hôi trên trán cậu nhỏ từng giọt, đôi mắt sắc lạnh tập trung tuyệt đối vào vết thương trước mặt.
"Bác sĩ Yang, thêm một người bị thương nặng đang trên đường tới!"
"Hiểu rồi!" JaeWon đáp gọn, ánh mắt thoáng lên tia căng thẳng. Cậu rút kim tiêm ra, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị sẵn băng gạc và dụng cụ phẫu thuật.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Hai người lính vội khiêng một đồng đội trên cáng vào. Máu từ chân người lính đó nhỏ xuống thành từng vệt đỏ sẫm.
JaeWon nhanh chóng cúi xuống kiểm tra. "Vết thương do mảnh bom, bị rách động mạch chính. Chảy máu quá nhiều, nếu không cầm máu ngay…"
Không để JaeWon nói hết câu, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu.
"Tránh ra."
JaeWon giật mình, quay đầu lại. Baek KangHyuk đứng sau cậu, khuôn mặt anh lạnh lùng và nghiêm nghị. Vết thương trên vai trái của anh đã được băng bó, nhưng máu thấm qua băng gạc vẫn loang ra đỏ thẫm.
"Thiếu tướng, anh bị thương rồi! Anh không nên—"
"Tôi đã bảo, tránh ra." Giọng Baek KangHyuk trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh như băng.
JaeWon cắn môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường chỗ.
KangHyuk cúi người, cầm lấy con dao phẫu thuật trên tay JaeWon. Động tác của anh nhanh và chính xác đến kinh ngạc. Anh rạch một đường nhỏ ngay vị trí mạch máu bị tổn thương, động tác lạnh lùng nhưng chính xác đến từng milimet. Máu tươi phun ra, nhưng KangHyuk đã nhanh chóng luồn sợi chỉ y tế vào, khâu lại mạch máu bị đứt.
"Giữ chặt anh ta." KangHyuk ra lệnh.
JaeWon lập tức đỡ lấy người lính, giữ cố định cơ thể anh ta. Máu từ vết thương vẫn chảy ra nhưng đã ít hơn trước.
"Được rồi." KangHyuk buông dao, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn hiện một tia sắc bén và tập trung tuyệt đối.
JaeWon thở phào, nhưng cậu không kìm được sự lo lắng trong mắt. Cậu vội bước đến gần KangHyuk, đưa tay chạm vào bờ vai anh.
"Thiếu tướng… vết thương của anh—"
KangHyuk lùi lại một bước, ánh mắt anh tối sầm. "Không cần bận tâm."
JaeWon nhíu mày, bàn tay đang giơ ra khựng lại giữa không trung. Cậu mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
"Anh không phải là một người lính bình thường. Nếu anh ngã xuống, ai sẽ chỉ huy đội quân này?" JaeWon nghiêm giọng.
Baek KangHyuk quay đầu lại, ánh mắt anh sắc như dao cắt. "Tôi không dễ dàng ngã xuống."
"Nhưng anh cũng không phải là thần thánh!" JaeWon cao giọng, đôi mắt cậu ánh lên vẻ tức giận hiếm thấy. "Tôi là bác sĩ của đội. Tôi có trách nhiệm với tất cả sinh mạng trong đơn vị này, bao gồm cả anh!"
Baek KangHyuk nheo mắt. Đôi mắt đen của anh lóe lên tia nguy hiểm.
"JaeWon." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp khiến sống lưng JaeWon run lên.
JaeWon cắn môi, ánh mắt cậu dao động.
"Chăm sóc người khác cho tốt. Còn tôi…" KangHyuk tiến thêm một bước, đứng sát trước mặt JaeWon, hơi thở của anh phả lên làn da nhợt nhạt của cậu. "Không cần cậu lo lắng."
JaeWon ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Đôi mắt của KangHyuk gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét lạnh lùng và sắc bén trong đó.
Nhưng… sâu trong đôi mắt ấy, cậu nhận ra một tia dịu dàng thoáng qua.
"Baek KangHyuk…" JaeWon thì thào.
Đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên chói tai.
"Đội trinh sát báo lại! Địch đang tiến gần doanh trại!"
KangHyuk quay phắt người, vẻ lạnh lùng và sắc bén trong mắt anh lập tức quay trở lại.
"Chuẩn bị chiến đấu!" Anh ra lệnh.
Những người lính lập tức lao ra ngoài. JaeWon đứng sững một lúc, nhìn theo bóng lưng cao lớn của KangHyuk.
"Đợi đã!" JaeWon bước nhanh lên phía trước, giữ lấy cổ tay KangHyuk.
KangHyuk khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Anh không được ra ngoài! Anh bị thương—"
"JaeWon." Giọng KangHyuk trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh.
JaeWon cắn môi, nhưng cậu vẫn không chịu buông tay. "Lần này, hãy để tôi đi cùng anh."
KangHyuk nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen thẫm của anh ánh lên tia phức tạp. Một lúc lâu sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Được." Anh thì thầm.
JaeWon sững người.
"Nhưng cậu phải nhớ một điều." KangHyuk tiến đến gần, ánh mắt anh sâu thẳm và nguy hiểm.
"Nếu cậu gặp nguy hiểm…" KangHyuk cúi đầu, ghé sát tai JaeWon, giọng anh thì thầm như hơi thở. "Đừng mong tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
JaeWon mở to mắt. Ngay sau đó, KangHyuk buông cổ tay cậu ra, sải bước ra khỏi lều.
JaeWon chạm vào cổ tay mình, nơi hơi ấm của KangHyuk vẫn còn vương lại. Cậu thở dài, rồi nhanh chóng bước theo anh.
Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt soi sáng doanh trại. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, từng hàng lính xếp thành đội hình ngay ngắn. Baek KangHyuk đứng trước đội quân, khí thế áp đảo như một vị thần chiến tranh.
JaeWon đứng phía sau, ánh mắt cậu sắc bén và kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip