Chương 4: Giữa Khói Lửa Chiến Trường

Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa xé toang màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét vang lên trong không trung. Doanh trại rung chuyển dưới những đợt công kích của địch. Ánh lửa bùng lên dữ dội, nhuốm đỏ cả bầu trời đêm.

Baek KangHyuk đứng ở vị trí chỉ huy, bộ quân phục dính đầy máu và bụi bẩn. Đôi mắt anh tối sầm, ánh lên tia sắc bén và lạnh lẽo như lưỡi dao. Tay anh cầm chặt khẩu súng trường, cơ bắp căng lên vì sức mạnh ẩn giấu.

"Bắn yểm trợ! Đội A, vòng sang hướng Tây! Đội B, giữ vững phòng tuyến phía Đông!" Giọng KangHyuk vang lên mạnh mẽ giữa khói lửa, lạnh lùng và đầy quyền uy.

Những người lính lập tức làm theo mệnh lệnh của anh, nhanh chóng tản ra, hình thành thế trận bao vây. Tiếng súng tiếp tục vang lên, đạn bay cắt ngang bầu trời, lao thẳng về phía kẻ địch.

Ở phía sau, Yang JaeWon cũng không rảnh rỗi. Cậu đang quỳ xuống giữa một đám lính bị thương, bàn tay thoăn thoắt xử lý những vết thương nghiêm trọng. Máu thấm qua đôi găng tay cao su, nhỏ xuống nền cát lạnh.

"Giữ chặt anh ta!" JaeWon nghiến răng, dùng băng gạc quấn chặt lấy vết thương đang chảy máu. Người lính dưới tay cậu run lên bần bật, miệng rên rỉ vì đau đớn.

"JaeWon!"

JaeWon ngẩng đầu, thấy Baek KangHyuk từ xa bước đến. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, bóng dáng của KangHyuk sừng sững như một tấm lá chắn kiên cường.

"Anh làm gì ở đây?!" JaeWon cau mày, vừa nhanh tay khâu lại vết thương cho người lính trước mặt. "Chiến tuyến đang rất nguy hiểm—"

"Không cần nhắc." KangHyuk ngắt lời cậu, ánh mắt sắc bén quét qua tình trạng của những người lính xung quanh. "Cậu có bao nhiêu thuốc giảm đau?"

"Đủ để cầm cự thêm một giờ nữa." JaeWon đáp nhanh, ánh mắt cậu ánh lên sự lo lắng.

KangHyuk gật đầu, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng lại lóe lên tia dịu dàng khi dừng lại trên người JaeWon.

"Ở lại đây. Tôi sẽ lo phần còn lại." KangHyuk trầm giọng nói.

"Không!" JaeWon đứng bật dậy, cậu bước lên chặn trước mặt KangHyuk. "Anh bị thương rồi! Nếu anh ra ngoài… tôi không đảm bảo anh có thể sống sót trở về!"

KangHyuk nheo mắt, đôi mắt anh ánh lên sự nguy hiểm. "Cậu nghĩ tôi sẽ để mặc đội quân của mình bị tiêu diệt sao?"

"Anh…" JaeWon cắn môi, đôi mắt cậu đỏ lên vì tức giận.

"Cậu ở lại đây." KangHyuk nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt anh tối sầm. "Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."

"Tôi là bác sĩ quân y!" JaeWon lớn giọng. "Nhiệm vụ của tôi là cứu người — và tôi sẽ không đứng yên nhìn anh xông ra chiến tuyến để tự sát!"

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở. Những âm thanh chiến đấu vang lên dồn dập, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm của KangHyuk.

"Cậu…" KangHyuk đột nhiên tiến lên, bàn tay to lớn nắm lấy vai JaeWon, kéo cậu sát lại.

"JaeWon, đừng buộc tôi phải ra lệnh." KangHyuk thì thầm, giọng nói trầm thấp phả lên làn da cậu.

JaeWon sững người, trái tim cậu đập loạn nhịp. Hơi thở của KangHyuk nóng rực, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ của người đàn ông này.

"Anh…"

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua, bắn thẳng về phía JaeWon.

"JAEWON!"

KangHyuk ngay lập tức kéo JaeWon vào lòng, xoay người che chắn cho cậu. Viên đạn sượt qua vai KangHyuk, máu bắn ra, nhuộm đỏ bờ vai rắn chắc.

"Thiếu tướng!" JaeWon hốt hoảng, cậu lập tức đưa tay lên vai KangHyuk, máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương.

"Không sao." KangHyuk nghiến răng, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên tia dịu dàng.

"Anh đang mất máu!" JaeWon lớn giọng. "Nếu anh không để tôi xử lý ngay—"

"Không được." KangHyuk cắt ngang, bàn tay to lớn siết chặt lấy bờ vai cậu.

"Baek KangHyuk!" JaeWon hét lên.

Nhưng KangHyuk đột ngột cúi đầu, đôi môi anh kề sát bên tai JaeWon.

"Nếu cậu chết…" Giọng KangHyuk trầm thấp, lạnh lẽo như hơi thở của tử thần. "Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân."

JaeWon mở to mắt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của KangHyuk, trong lòng dâng lên cảm giác chấn động mãnh liệt.

"KangHyuk…"

Đoàng!

Một viên đạn khác bắn thẳng về phía họ. KangHyuk ngay lập tức xoay người, kéo JaeWon vào lòng, đẩy cậu ngã xuống đất.

"Bám lấy tôi!" KangHyuk ra lệnh.

JaeWon vội ôm chặt lấy KangHyuk, cả hai cùng lăn xuống bãi đất lầy lội. KangHyuk nhanh chóng bật dậy, rút súng bắn trả.

"Đội B! Yểm trợ phía Đông!" KangHyuk hét lên.

JaeWon thở hổn hển, cậu nắm lấy vạt áo của KangHyuk, bàn tay cậu run lên vì lo lắng.

"KangHyuk…"

KangHyuk quay đầu lại, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên tia dịu dàng.

"JaeWon." Giọng anh trầm thấp. "Cậu tin tôi chứ?"

JaeWon khựng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của KangHyuk, nơi ẩn chứa sức mạnh và sự kiên định tuyệt đối.

"Tôi tin anh." JaeWon thì thầm.

Khóe môi KangHyuk nhếch lên.

"Tốt."

Anh nhanh chóng đứng dậy, kéo JaeWon đứng theo.

"Giữ lấy tôi." KangHyuk nghiêm giọng.

JaeWon nắm chặt lấy tay KangHyuk, trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Giữa khói lửa chiến tranh, giữa làn đạn tử thần — hai người họ nắm chặt lấy nhau, không rời.

Đôi mắt KangHyuk ánh lên tia nguy hiểm và dịu dàng.

"JaeWon, tôi sẽ bảo vệ cậu — bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip